Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Phi lễ vật thị... Phi lễ vật thị...". Ta ngồi xổm trong bụi cỏ dại bên cạnh miếu hoang, dùng ngón tay che mắt không dám nhìn. A Uyên cũng khom lưng ngồi xổm cùng ta, hắn phất tay xua đi mấy con đom đóm bay sát bên mặt ta, ý cười đầy mắt. "Một con Mị Yêu thôi, ngươi còn giảng lễ nghĩa với ả làm gì?" Sau khi trời tối, chúng ta theo chân nam tử ở bàn bên cạnh lúc giờ ngọ tìm đến miếu hoang này. Ước chừng là có một người khiếp sợ, nên vốn dĩ hẹn nhau hai người, cuối cùng chỉ có một người đến. Không ngoài dự tính, kẻ cư ngụ trong miếu hoang quả nhiên là một con Mị Yêu chẳng biết đã hút bao nhiêu tinh nguyên của nam nhân. Ả hiện tại đang cùng gã nam tử kia liếc mắt đưa tình, xiêm y trễ nải nửa kín nửa hở, thực sự là... không đành lòng nhìn thẳng. "Nếu ngươi còn không dám nhìn, Mị Yêu kia sắp đắc thủ rồi đó." Ta: ! Không được, không thể để ả đắc ý. Ta hạ quyết tâm, tuốt kiếm xông lên. "Yêu vật to gan, dừng tay!" Mị Yêu nghe tiếng liền nâng mắt liếc ta. Ả khẽ cười, không chút sợ hãi, mặc cho lớp ngoại bào tuột khỏi khuỷu tay rơi xuống đất, chân trần bước tới: "Chà, tiểu lang quân từ đâu tới thế này? Trông thật là tuấn tú." Ả yêu kiều giơ tay nửa che khuôn mặt: "Tiểu lang quân, trăng thanh gió mát thế này, đừng làm mất hứng chứ. Dáng vẻ này của tiểu lang quân, nô gia cũng thích lắm, hay là tiểu lang quân cùng vào đây luôn? Ba người cũng vui vẻ lắm đó nha~" Lòng ta dâng lên một trận ghê tởm, đang định xuất kiếm thì Mị Yêu đột nhiên bị một đạo kình lực mãnh liệt đánh bay ra ngoài, dính chặt lên tường như hình chữ "Đại". Vách tường do chịu xung kích quá lớn mà tro bụi rơi xuống lả tả. Nhìn lại, khuôn mặt vốn dĩ bình thường của Mị Yêu giờ đã phủ đầy yêu văn, đôi mắt đỏ rực. "Ai!" A Uyên không vội không vàng khoanh tay bước vào: "Vốn dĩ ngươi động vào kẻ khác, ta cũng lười quản. Nhưng ngươi dám đánh chủ ý lên hắn, vậy chính là tìm đường chết." ... Thực lực thật cường đại. Mị Yêu đột nhiên thần sắc căng thẳng, nháy mắt vọt tới trước mặt nam tử trên sập, móng tay đỏ nhọn hoắt kề sát yết hầu gã. Gã nam tử kia đã sợ tới mức toàn thân run cầm cập, hai mắt trợn ngược sắp ngất xỉu. "Thả ta đi, bằng không ta giết hắn." Chưa đợi ta kịp mở miệng, A Uyên đã hừ lạnh: "Hoang tưởng." Dứt lời, Mị Yêu liền không tự chủ được mà bay về phía A Uyên, nhưng trong lúc giãy giụa ả vẫn kịp đánh một đạo hồng quang kình lực vào cơ thể nam tử. Gã nam tử lập tức đồng tử trắng dã, từ đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện yêu văn đỏ rực, bò lan lên tận mặt. Không ổn, là yêu độc. Nếu không kịp thời ép ra, nam tử này sẽ bạo tử tại chỗ. Cuối cùng vẫn là sơ suất rồi. Ta nhíu chặt lông mày, vén vạt áo ngồi xuống sau lưng nam tử, bắt đầu vận công ép độc giúp gã. Nhìn qua chiêu thức vừa rồi, công lực của A Uyên chắc chắn vượt xa Mị Yêu, giao cho hắn chắc sẽ không có chuyện gì. Quả nhiên, Mị Yêu ở trước mặt A Uyên gần như không có sức hoàn thủ, chưa quá ba chiêu đã bị bóp cổ xách lên, mặt mũi đỏ gay. Ả nghiến răng nghiến lợi: "Ta xưa nay không oán không thù với Ma tộc, sao ngươi cứ phải tìm ta gây hấn?" Động tác của ta bỗng khựng lại. ... Ma tộc? "Ngươi vốn dĩ không có thù với ta," A Uyên trả lời thong dong, "nhưng ngươi đã giết người, chính là có thù với Lâm Tiên Tông, cũng tức là có thù với hắn." Cái chữ "hắn" này ám chỉ ai thì không cần nói cũng hiểu. "Có thù với hắn, chính là có thù với ta, hiểu chưa?" "Hơn nữa, nếu không trừ khử ngươi, mấy chuyện bẩn thỉu ngươi làm lại đổ hết lên đầu ta, dù sao trong mắt đám danh môn chính phái kia, chết một con gà cũng là do Ma làm." Lòng ta kinh hãi tột độ, A Uyên thực sự là người Ma tộc? Ma tộc lấy oán niệm phàm trần làm thức ăn, thế gian hiện nay chỉ có duy nhất một con Ma. A Uyên... hắn chính là đại ma đầu Ứng Uyên?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!