Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

A Uyên chưa đi, thậm chí thường xuyên có thể chạm mặt hắn ở Lâm Tiên Tông. Nhưng ta thấy hắn cứ như thấy ôn thần, quay đầu là chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ta giống như đang sống trong hai khoảng không gian bị chia cắt, ban ngày tránh như tránh tà, ban đêm triền miên đến chết. Chỉ là không hiểu tại sao, ánh mắt Đại Hắc nhìn ta cũng càng lúc càng oán hận, thậm chí khi liếm ta còn há miệng cắn. Nhưng hắn cũng không thực sự dám cắn, chỉ là dọa dẫm ta chút thôi, để lại một vết răng nông choèn là thôi, sau đó lại hì hục liếm cho phẳng vết hằn đó đi. Chắc là đến thời kỳ mọc răng rồi, mai phải ra thiện đường xin cho hắn một cái xương ống lớn mới được. Dùng xong bữa trưa, sư phụ đột nhiên triệu tập ta và mấy vị sư huynh lại một chỗ. Nói rằng Thanh Sơn thành dưới chân núi tông môn có yêu tà xuất hiện, nam đinh của mấy gia đình đều bị câu mất hồn phách. Theo lời bá tánh nói, có người nửa đêm nhìn thấy bọn họ đi tới miếu hoang ở ngoại ô thành, đi theo xem thử, còn thấy trong miếu có một nữ tử tuyệt mỹ mặc hồng y. Chỉ là nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, sắc môi lại đỏ tươi như máu, không giống người thường. Người đi theo bị dọa cho khiếp vía, vắt chân lên cổ mà chạy. Ngày hôm sau, liền phát hiện mấy nam đinh này ánh mắt đờ đẫn, không có phản ứng gì với ngoại giới, tuy còn thở nhưng giống như mất hồn phách, chỉ còn cái xác không hồn. "Yêu này gọi là Mị Yêu, chuyên môn mê hoặc nam tử, lấy dương nguyên của nam tử làm thức ăn, càng hút nhiều thì yêu lực càng mạnh, phải trừ khử ả trước khi ả làm hại thêm nhiều người nữa." "Ai nguyện đi?" Đại sư huynh lập tức bước lên một bước: "Đệ tử nguyện đi." Sư nương cười như không cười liếc huynh ấy một cái: "Tiểu Lạc Xuyên, đây là Mị Yêu đấy, ngươi không sợ bị ả mê hoặc sao?" Đại sư huynh nhanh chóng liếc nhìn ta một cái, cúi đầu dõng dạc: "Đệ tử nhất định kiên trì bản tâm." Không hổ là đại sư huynh! Quả nhiên đại nghĩa lẫm nhiên, chính khí đầy mình! Nhưng sư nương lại lắc đầu: "Chuyện này, vẫn là giao cho Tiểu Ngộ nhi đi." Hả? "Tiểu Ngộ nhi, ngươi là đệ tử thân truyền của Lâm Tiên Tông, cũng đến lúc phải đi rèn luyện chút rồi." "Việc này giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ?" Đại sư huynh lo lắng nhìn sang, định nói gì đó nhưng bị sư phụ giơ tay ngăn lại. Ta nghiêm nghị lại sắc mặt: "Đệ tử quyết không nhục mệnh!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!