Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Đến trường đã là buổi chiều. Thẩm Dặc và tên bạn trai tóc vàng đều ở trong văn phòng.
Cậu ta đứng tựa vào tường với vẻ bất cần đời, mái tóc ngắn cứng cáp, góc mặt sắc sảo, không kiên nhẫn nhíu mày nghe giáo viên lải nhải. Giây phút tôi đẩy cửa bước vào, mắt cậu ta sáng lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
Thấy tôi chẳng thèm chia cho cậu ta lấy nửa cái nhìn, cậu ta mới quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng: "Ai thèm chứ!"
Đúng là đồ cứng đầu như chó con.
Tôi đi thẳng tới chỗ tên tóc vàng trông như bị suy dinh dưỡng kia, đưa cho hắn một túi đen căng phồng, chỉ vào Thẩm Dặc nói: "Hai mươi vạn, chia tay với nó đi. Sau này thấy nó ngoài trường một lần là đánh một lần, làm được không?"
Tên tóc vàng ngẩn người. Hắn kéo khóa ra, thấy hai xấp tiền nhân dân tệ mệnh giá một trăm thì sững sờ: "Làm... làm được ạ. Anh ơi, chỗ này cho em hết thật ạ?"
Nói xong hắn mới nhớ ra gì đó, chột dạ liếc nhìn Thẩm Dặc một cái.
Thẩm Dặc mặt lạnh lùng, áp suất quanh người rất thấp. Bạn trai bị đe dọa, cậu ta đứng bên cạnh bất động, đến một tiếng cũng không dám ho.
Từ lúc vào cửa đến giờ, lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào cậu ta, nhếch môi: "Tất nhiên. Cầm tiền rồi biến đi, phần còn lại tôi muốn nói chuyện riêng với 'bạn trai cũ' của cậu."
Giải quyết xong tên tóc vàng, tôi quay người lại, nhìn khuôn mặt không phục của Thẩm Dặc, cười lạnh: "Giỏi thật đấy, chơi bời với con gái chán rồi giờ chuyển sang con trai, tôi lại không biết cậu còn có sở thích 'đi cửa sau' đấy?"
Ánh mắt Thẩm Dặc nhìn tôi trầm xuống. Một lúc sau, cậu ta mới khàn giọng nói: "Anh, chuyện anh không biết còn nhiều lắm."
Không muốn gây chuyện khó coi ở ngoài, tôi chỉ lườm cậu ta một cái.
Sau khi ký nhận đón Thẩm Dặc từ tay giáo viên và hứa sẽ xử lý lý trí, tôi dẫn cậu ta đi taxi đến chợ nông sản ở ngoại ô. Tôi mua hai cây roi ngựa và một đoạn dây thừng dùng để buộc hàng.
Ông chủ là người Đông Bắc, hồ hởi hỏi: "Này chàng trai, nhìn cậu không giống người làm nông, mua mấy thứ này làm gì thế?"
"Giết lợn Tết, tập dượt trước."
Ông ấy hơi ngạc nhiên, nhìn qua vóc người của tôi rồi quét mắt qua Thẩm Dặc phía sau, mới vỗ ngực đảm bảo: "Thế thì cậu yên tâm, dây thừng nhà tôi cực kỳ chắc chắn, buộc con lợn vài trăm cân không thành vấn đề. Đặc biệt là dùng kiểu thắt tôi dạy đây, đừng nói vài trăm cân, lợn cả nghìn cân cũng chưa chắc giãy ra được."
"Vậy thì tốt." Tôi bình thản cười.
Chẳng cần đến vài trăm cân, chỉ khoảng bảy mươi lăm cân là cùng thôi. "Thú cưng" làm sai thì phải cho bài học, lần sau mới biết đường mà nhớ.
Trên đường về, Thẩm Dặc nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay tôi với vẻ suy tư hồi lâu. Vừa về đến nhà, không đợi tôi lên tiếng, cậu ta đã tự giác cởi áo ngoài ra.
Cơ thể trẻ trung tỏa ra mùi hormone hầm hập, cơ bắp rõ nét, cảm giác một cú đấm của cậu ta có thể hạ gục tôi luôn. Tôi nhìn thêm vài cái với vẻ ghen tị, rồi rút roi ngựa quất mạnh một phát vào trước ngực cậu ta.
“Chát” một tiếng giòn giã vang lên trong không khí.
Làn da màu lúa mạch nhanh chóng hằn lên một vết đỏ tươi. Thẩm Dặc sắc mặt không đổi, thậm chí còn nhướng mày cười: "Chưa ăn cơm à? Anh, cần em dạy anh phát lực thế nào cho đau nhất không?"
Khiêu khích trắng trợn!
"Câm miệng!"
Tôi tức đến run người, để lại thêm một vết hằn nữa trên ngực cậu ta, rồi giơ chân đạp mạnh vào khoeo chân: "Hai tay để sau lưng, quỳ xuống!"
Thẩm Dặc không hề cử động. Đôi đồng tử đen láy nhìn xuống tôi một lúc, rồi mới phục tùng quỳ xuống trước mặt tôi. Cậu ta nhếch môi: "Anh, tư thế này anh hài lòng chưa?"
Lưng cậu ta thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào tôi như một con rắn độc đã cắn chặt con mồi không buông. Rõ ràng là thấp hơn tôi nửa người, nhưng lại mang đến một áp lực khó tả.
Tôi ghét cảm giác này, cũng ghét cả Thẩm Dặc. Tôi dùng sợi dây thừng buộc lợn trói chặt chân tay cậu ta lại, xác định cậu ta hoàn toàn không thể thoát ra mới yên tâm vung tay: "Im miệng, tôi cho phép cậu nói chuyện chưa?"
Không biết quất trúng chỗ nào, Thẩm Dặc rên rỉ một tiếng. Cậu ta liếm đôi môi khô khốc, khiêu khích: "Anh, anh vẫn giống như trước đây, luôn vô thức mềm lòng với em."
Nói bậy, tôi mềm lòng với nó bao giờ. Đúng là cứng đầu.
Quất cho cậu ta từ trên xuống dưới không còn chỗ nào lành lặn, tôi mệt đến mức thở dốc. Trước khi đến trường, tôi cố ý mặc bộ âu phục cũ, thời gian trầm cảm này tôi gầy đi rất nhiều nên quần áo rộng thùng thình.
Tôi cởi áo khoác vứt sang một bên, kéo trễ cổ áo sơ mi xuống, lâu rồi không vận động nên mồ hôi vã ra như tắm.
Vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Dặc đang nhìn chằm chằm vào phần da lộ ra dưới xương quai xanh của tôi.
Ánh mắt u tối, giống như một con dã thú trong rừng sâu đã ẩn mình từ lâu, đang điên cuồng kìm nén dục vọng nào đó.
"Mẹ kiếp."
Tôi bị nhìn đến mức gai cả sống lưng, chửi thề một câu. Bực bội tiến lại gần, tôi giơ chân dừng lại ở giữa hai chân cậu ta, nhìn xuống bộ dạng thảm hại ấy: "Thật bẩn thỉu."
"Giờ biết lỗi chưa?"
Hơi thở của Thẩm Dặc dồn dập. Cằm cậu ta hơi hếch lên, cơ cổ căng cứng. Lặng đi một lúc, cậu ta vẫn bộ dạng bất cần đời, nhìn tôi hỏi một câu không sợ chết: "Thích đàn ông cũng tính là sai sao? Anh, sao anh chắc chắn được là mình nhất định sẽ thích đàn bà?"
"Đúng là chết cũng không hối cải."
Tôi tức đến run rẩy, giơ tay tát cho cậu ta một cái. Mặt Thẩm Dặc lệch sang một bên, cậu ta dùng lưỡi đẩy má, rồi liếm môi, vệt máu đỏ tươi hiện lên trông như một ác quỷ đang u ám nhìn tôi: "Bị em nói trúng nên thẹn quá hóa giận à?"
"Câm miệng!"
Roi ngựa lại rơi xuống người cậu ta, đuôi roi sượt qua má, để lại một vết đỏ rực nơi đuôi mắt. Cậu ta đến mắt cũng không chớp, bình tĩnh nhìn tôi phát điên.
Thẩm Dặc mười lăm tuổi mới được đưa đến đây, cậu ta chắc không biết rằng trước đó, tôi vừa mới vì xu hướng tính dục mà tranh cãi với bố, thậm chí bị ông ấy tống vào bệnh viện tâm thần, khiến bệnh trầm cảm nặng thêm, thường xuyên xuất hiện ý định tự sát.
Còn cậu ta chỉ là một cái bậc thang nhẹ bẫng sau cuộc xung đột đó, một con thú cưng mà thôi.
Có lẽ vì thẹn quá hóa giận, có lẽ vì cảm xúc phản phệ, tóm lại, khoảnh khắc này tôi tức đến nổ đom đóm mắt. Vành mắt đỏ hoe, roi ngựa không khống chế được mà quất liên tiếp vào người cậu ta.
Quất đến khi cậu ta không nói được lời nào, mặt lộ vẻ đau đớn, tôi mới thấy nhịp thở thông suốt, từng lỗ chân lông như được giãn nở.
Tôi ác độc nhìn những vết máu trên người cậu ta: "Sao cậu không đi chết đi! Cái mạng rẻ mạt, sống cũng không yên ổn, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho tôi, đi chết đi!"
Thẩm Dặc ho hai tiếng, nhe răng cười với tôi. Khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng sắc môi lại đỏ đến rợn người. Cậu ta hạ thấp tầm mắt, quét qua phần nhô lên ở quần tôi, nhếch môi: "Anh, em mà chết thì sau này anh làm sao mà 'sướng' được nữa?"
"Đừng gọi tôi là anh."
Sức lực trong chốc lát tan biến hết. Vứt roi sang một bên, tôi đột nhiên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Sau khi endorphin tan đi, cơ thể nặng nề hơn bao giờ hết, tứ chi như bị chì đè nặng, đến sức nhấc cánh tay cũng không còn.
Tôi chẳng buồn tranh cãi với cậu ta nữa. Không thể phủ nhận, khoảnh khắc roi rơi xuống người cậu ta, đại não tôi thực sự cảm thấy hưng phấn.
Chỉ khi đó tôi mới thấy mình không phải một cái xác không hồn, mà là một con người thực sự đang sống. Tiếc là niềm vui luôn ngắn ngủi.
Tôi rủ mắt, nhìn đống hỗn độn dưới đất và một Thẩm Dặc trên người chẳng còn chỗ nào sạch sẽ.
"Mệt rồi, nếu cậu đã cứng miệng như thế thì cứ quỳ một đêm đi. Sáng mai ngủ dậy tôi sẽ cởi trói cho."
Thẩm Dặc không có ý kiến gì, đôi mắt không rời khỏi tôi lấy một giây. Thậm chí khi tôi quay người vào phòng, cậu ta còn lên tiếng, nhỏ giọng nói một câu: "Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé, anh trai."