Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thẩm Dặc đặc biệt thích ôm hôn. Cậu ta còn hiểu rõ những điểm nhạy cảm trên người tôi hơn chính bản thân tôi nữa. Lần nào uống thuốc cậu ta cũng làm cho tôi rã rời toàn thân, nửa ngày trời không thở nổi. Mà đánh hay mắng cậu ta thì chỉ tổ khiến cậu ta thấy sướng thêm. Thế là, tôi nảy ra một cách, triệt tiêu tận gốc rễ. "Cậu đưa lọ thuốc cho tôi, sau này tôi tự uống." Tôi thử mặc cả, muốn lấy lại lọ thuốc từ tay cậu ta. Tôi hoàn toàn quên mất rằng, vitamin không hề đắng đến thế, và cũng chẳng cần phải uống mỗi ngày. Thẩm Dặc nhếch môi nhìn tôi cười: "Thế nhỡ anh lén lút đổ thuốc đi sau lưng em thì sao?" "Sẽ không đâu." Tôi vội vàng chứng minh, vỗ ngực bảo đảm: "Cậu cứ đếm số viên đi, sau này ngày nào tôi cũng uống trước mặt cậu." "Được thôi." Thẩm Dặc dứt khoát đổ hết thuốc ra bàn, bắt đầu đếm từng viên một. Cảnh tượng này quen thuộc một cách lạ kỳ, cứ cảm thấy như là... Đếm được một nửa, cậu ta đột nhiên u ám ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm: "Cũng không được uống quá liều đâu đấy, thuốc là con dao hai lưỡi." "Sau này anh uống thuốc gì cũng phải báo cáo với em, đặc biệt là mấy loại thuốc ngủ hay thuốc an thần." Tôi lau vệt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán. ... Chuyện gì thế này. Cảm giác như trong lòng tôi nghĩ gì, cậu ta đều nhìn thấu hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao