Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đã quá lâu rồi không được ngủ một giấc ngon như thế. Ngày hôm sau khi mở mắt ra, tôi nhìn trân trân lên trần nhà mười phút mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Thẩm Dặc đang nấu cơm trong bếp, không khí phảng phất mùi trứng chiên. Sợi dây thừng không biết đã bị cậu ta cởi ra từ lúc nào, vứt bừa bãi trên ghế sofa. Chẳng phải nói là lợn Tết mấy trăm cân cũng không thoát ra được sao? Tôi không khỏi nhíu mày. Giây tiếp theo, Thẩm Dặc bưng thức ăn từ bếp ra, nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên: "Anh, anh dậy rồi à. Bữa sáng muốn ăn gì? Em làm cho anh." Trông cứ như một con chó đang điên cuồng vẫy đuôi vậy. "Tùy ý đi." Tôi không có cảm giác thèm ăn cho lắm, nhưng cũng không muốn phá hỏng tâm trạng tốt hiếm hoi này. Thẩm Dặc bĩu môi, nhét vào tay tôi một ly sữa nóng: "Không được tùy ý, em làm cái gì anh phải ăn hết cái đó!" "..." Thế thì cậu hỏi tôi làm cái quái gì? Tôi đảo mắt một cái, chẳng thèm chấp cậu ta. Ngồi xuống ghế sofa, tôi mới phát hiện lọ thuốc ngủ vừa mua hôm qua trên bàn trà không biết đã biến đâu mất. Tôi nhíu mày hỏi: "Cậu động vào đồ trên bàn tôi à?" "Không có mà, đồ gì cơ?" Thẩm Dặc ló nửa người ra khỏi bếp, vẻ mặt tò mò nhìn tôi như thể sợ tôi có bí mật nhỏ nào giấu giếm cậu ta vậy. "... Không có gì, chắc tôi nhớ nhầm chỗ thôi." Tôi đưa tay day day thái dương. Dạo này trí nhớ giảm sút rõ rệt, nhiều việc cứ nhớ nhớ quên quên, chắc là tiện tay vứt trong phòng ngủ rồi. Thẩm Dặc tiến lại gần, ngồi phịch xuống bên cạnh: "Lại đau đầu à? Hay là đi bệnh viện kiểm tra chút đi, vừa hay giờ em đang rảnh, ăn cơm xong em đi cùng anh." Thẩm Dặc không biết tôi bị trầm cảm. Tôi tự nhận mình giấu rất kỹ, những lúc không khỏe đều dùng lý do đau đầu để lấp liếm. Tôi xua tay: "Không cần, bệnh cũ thôi." Thế nhưng trán tôi đột nhiên bị che phủ bởi một đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng. Lực đạo vừa phải, ấn cũng khá thoải mái. Không biết cậu ta học cái này từ lúc nào. Tôi nheo mắt lại, mới chú ý đến những vết hằn ghê người quanh cổ tay cậu ta. Bị dây thừng trói suốt một đêm nên chỗ đó chuyển sang màu tím đen, nhìn cứ như bị ngược đãi vậy. ... Mà thì cũng gần như thế thật. Thẩm Dặc cúi đầu, đột nhiên cười khẽ: "Thoải mái không?" "Thường thôi." Chẳng biết cậu ta lại dở chứng gì. Tôi và Thẩm Dặc hiếm khi có những lúc ôn hòa thế này, phần lớn thời gian nói chuyện đều đâm chọc lẫn nhau. Nghĩ đoạn, tôi kéo ngăn kéo ra, đưa cho cậu ta một tuýp thuốc: "Bôi vào cổ tay đi, vài ngày nữa còn phải đi học, đừng để giáo viên hiểu lầm là tôi có khuynh hướng bạo lực." ... Dù sao cũng đã hứa với cô giáo là sẽ xử lý lý trí mà. "Tự em không với tới được, làm sao bây giờ?" Thẩm Dặc chớp chớp mắt, lóng ngóng nhìn tôi: "Anh, hay là anh bôi giúp em đi." Thuốc mỡ bôi nhòe nhoẹt hết ra sofa thì bẩn chết đi được. "Đồ ngốc." Tôi chán ghét nhíu mày, mắng nhỏ một câu rồi mới cầm lấy tuýp thuốc, nặn ra một mẩu bôi lên cổ tay cậu ta. Còn Thẩm Dặc thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, toe toét cười: "Anh, anh còn nhớ hồi trước em bị người ta bắt nạt, anh thường xuyên bôi thuốc cho em thế này không, vừa bôi vừa mắng em ngốc." Hồi Thẩm Dặc mới được đưa đến đây, nó gầy như một con khỉ, bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết về nhà thút thít lau nước mắt. Chẳng bù cho bây giờ, một đấm là hạ một tên lưu manh, có thể đấm bay người ta đi cả dặm. "Quên rồi." Chuyện hồi trước đúng là tôi có chút không nhớ rõ nữa. Thẩm Dặc lộ rõ vẻ thất vọng, mím môi không nói gì nữa, im lặng nhìn theo động tác trên tay tôi. Bôi đến đoạn cuối, cậu ta đột nhiên giơ tay, chạm vào phần da bên cổ tôi: "Anh, chỗ này có mấy vết muỗi đốt này, cần em bôi giúp không?" Động tác rất nhẹ nhưng lại khiến tôi thấy ngứa ngáy lạ thường. Tôi theo bản năng lùi lại: "Không cần." Thẩm Dặc ngẩn ra đầy vẻ khó tin, trong đôi đồng tử đen kịt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Giống như là... bị tổn thương. Tôi không chắc chắn lắm, đến khi định nhìn kỹ lại thì nó đã biến mất. "Canh sắp hầm xong rồi, em đi xem chút..." Cậu ta gần như là bỏ chạy vào bếp. Bóng lưng có chút thảm hại. Tôi thấy lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tôi ôm cổ đi vào nhà vệ sinh, vừa bôi thuốc vừa bực mình, muỗi mùa đông sao mà độc thế không biết! Nửa cái cổ đầy những vết đỏ, cắn đến mức tôi không dám ra khỏi cửa luôn. Thật đáng ghét. Sao mà Thẩm Dặc lại chẳng bị làm sao hết. Tôi thay một chiếc áo cao cổ rồi mới ngồi lại bàn ăn. Tôi ra lệnh cho cậu ta: "Ăn cơm xong cậu ra siêu thị mua lọ thuốc xịt muỗi, mua loại đắt nhất ấy." Thẩm Dặc đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhướng mày cười một cái. Cậu ta thậm chí còn đẩy một ly sữa qua, mặc cả với tôi: "Anh uống hết cái này đi thì em sẽ đi." "Cậu..." Cái cổ thế này đúng là không thể ra ngoài được. Tôi nhịn rồi lại nhịn, lườm cậu ta một cái cháy mặt, cuối cùng mới cầm ly sữa uống cạn một hơi. Uống quá nhanh nên tôi không để ý thấy vị sữa có chút kỳ lạ. Đồng tử Thẩm Dặc đen sâu thẳm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào yết hầu đang không ngừng lên xuống của tôi, ánh mắt u tối, vô thức liếm môi một cái. Khi tôi đặt ly xuống, cậu ta lại khôi phục nụ cười, khen ngợi một cách giả tạo: "Anh trai giỏi quá, ăn thêm quả trứng nữa đi, ăn xong em đi ngay." "Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao