Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện (Nhật ký của Thẩm Dặc)

Tháng 9 năm 2350 Lương Hạc Niên có lẽ không nhớ. Chúng tôi đã gặp nhau một lần từ hồi còn rất nhỏ. Vì bố mẹ ly hôn, tôi thường xuyên bị người ta bắt nạt, cứ một mình trốn vào góc khuất mà khóc thầm. Có lần bị anh ấy bắt gặp, anh ấy nhìn tôi một lúc, chắc là thấy tôi khóc trông xấu quá nên mới bôi thuốc cho tôi. Dù giọng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy anh ấy lén mắng mình ngốc. Thế nên sau này ở ký túc xá, tôi nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy vẫn như xưa. Thích mắng người ta ngốc, mắng nghe sướng tai thật. Tháng 11 năm 2350 Tôi chơi bóng bị trẹo chân. Cố ý giả bộ đáng thương để anh ấy bôi thuốc cho. Anh ấy mắng tôi một trận. Nhưng anh ấy không biết đâu, cái dáng vẻ anh ấy vừa cẩn thận bôi thuốc, vừa lạnh mặt mắng tôi ngốc ấy, sexy kinh khủng! Tháng 7 năm 2351 Đang xem "phim đen" trong ký túc xá thì bị anh ấy bắt gặp. Anh ấy không nói gì, chỉ bình thản liếc tôi một cái, bảo tôi lấy nhầm áo rồi, cái áo lót trên tay là của anh ấy. Bảo tôi phải chú ý tiết chế. Tôi ngượng chín mặt, không dám nói với anh ấy rằng, thực ra cái áo đó là tôi lấy từ trong tủ đồ của anh ấy. Cũng lần này, tôi cẩn thận thăm dò mới biết anh ấy cũng thích đàn ông. Tháng 1 năm 2352 Chết sống theo đuổi anh ấy suốt hai năm. Hôm nay, anh ấy đột nhiên hỏi tôi, tại sao lúc nào cũng theo dõi anh ấy? Tức đến mức suýt thì hộc máu. Tôi nghiến răng nghiến lợi bảo, không phải theo dõi! Là em đang theo đuổi anh!! Em thích anh!!! Anh ấy chậm chạp chớp mắt, bảo: "Ồ." Tháng 1 năm 2354 Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý thử với tôi! Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi... Vợ của tôi! Môi mềm quá! Má cũng mềm nữa!! Chỗ nào cũng đáng yêu hết!!! Tháng 5 năm 2354 Vợ đồng ý tốt nghiệp xong sẽ sống chung. Bảo là anh ấy chấm một căn nhà ở trung tâm thành phố, hướng sáng rất tốt. Tôi âm thầm mua lại căn đó, trang trí tổ ấm tương lai theo sở thích của anh ấy. Tháng 6 năm 2354 Bà thím của anh ấy đến trường gây chuyện. Tôi đưa bà ta một khoản tiền, vợ hơi giận. Đừng giận mà. Đáng yêu quá đi mất (/∇\). Tôi thầm thề sau này sẽ nghe lời anh ấy hết. Tháng 6 năm 2354 Bố anh ấy bị ốm, anh ấy phải về quê một chuyến. Tôi muốn đi cùng nhưng bị anh ấy từ chối. Tháng 8 năm 2354 Điện thoại không gọi được, đến địa chỉ anh ấy nói tìm bao nhiêu lần cũng không thấy. Bà thím đuổi tôi đi, bảo anh ấy không có ở quê. Lo đến mức mất ngủ, báo cảnh sát cũng vô dụng. Tôi phải thuê thám tử tư. Tháng 9 năm 2354 Vợ đột nhiên gọi điện cho tôi. Sau khi trở về, cả người anh ấy trở nên chậm chạp. Trên người đầy rẫy vết thương, hỏi gì cũng bảo không biết. Anh ấy dần dần quên rất nhiều chuyện, thậm chí coi tôi là đứa em trai được gửi nuôi đang học cấp ba. Không sao, về là tốt rồi. Sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tháng 6 năm 2355 Phát hiện anh ấy lén lút uống thuốc sau lưng mình. Hỏi bác sĩ mới biết đó là thuốc điều trị trầm cảm, liều lượng rất lớn, mất trí nhớ có lẽ là một trong những di chứng. Thậm chí đã đến mức phải đề phòng anh ấy tự sát bất cứ lúc nào. Tôi xót xa vô cùng, nửa đêm cứ đi ra đi vào quanh giường anh ấy. Tháng 9 năm 2355 Để phối hợp với anh ấy, tôi giả vờ như không biết gì, ngày nào cũng đi sớm về muộn, thuê người đóng giả giáo viên và bạn học. Chỉ cần thấy anh ấy có hành vi quá khích qua camera giám sát là tôi lập tức bảo "giáo viên" gọi điện cho anh ấy, mời anh ấy đến trường một chuyến. Anh ấy tưởng tôi yêu đương với tên tóc vàng, không nhịn được lấy roi quất tôi. Sức yếu xìu hà, chỉ thấy sướng chứ chẳng thấy đau. Tại sao lại tức giận nhỉ? Có phải là bắt đầu nhớ lại về em rồi không? Tháng 10 năm 2355 Phát hiện ra sau khi phát tiết cảm xúc, tâm trạng anh ấy sẽ tốt hơn. Tôi bắt đầu tìm đủ mọi cách để kích thích anh ấy. Hy vọng anh ấy sớm khôi phục trí nhớ, nhưng lại không muốn thấy anh ấy đau. Thế nên tiến độ rất chậm. Tháng 1 năm 2356 Khó khăn lắm mới có chút tiến triển thì mụ già kia lại mò đến, suýt nữa thì phá hỏng tất cả. Tôi mới biết trong khoảng thời gian biến mất đó, vợ bị bố tống vào bệnh viện tâm thần. Bị giày vò suốt hai tháng trời mới ra được. Thiên lôi đánh chết bọn họ đi, tôi phải xử lý hết sạch lũ đó mới được!! Tháng 2 năm 2356 Bác sĩ bảo chưa hẳn đã là chuyện xấu, đổi thuốc mới cho anh ấy, dặn tôi mỗi ngày phải giám sát anh ấy uống thuốc. Một ngày ba lần. Tôi không nhịn được mà hôn anh ấy. Anh ấy không đẩy ra, có phải cũng đã nhớ ra em đôi chút rồi không? Đáng yêu quá. Vợ cứ đinh ninh mình đang uống vitamin. Tháng 4 năm 2356 Vợ đột nhiên bảo vị sữa không đúng, không giống hồi trước. Tôi sững người vài giây mới hỏi anh ấy vị hồi trước thế nào. Anh ấy bảo: "Ngọt." Còn nói trong ngực có cấy một thiết bị định vị. Sau này sẽ không bao giờ xa em nữa. ༼༎ຶ෴༎ຶ༽༼༎ຶ෴༎ຶ༽༼༎ຶ෴༎ຶ༽ Tôi biết ngay mà, vợ chắc chắn sẽ nhớ lại em. Vợ ơi vợ ơi vợ ơi... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao