Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Thì ra là vậy! Tôi đã nói rồi mà, sao nhìn anh tim đập nhanh như thế, mặt nóng ran thế, hóa ra anh thật sự là bạn trai tôi! Chẳng trách lúc nãy anh biểu hiện kỳ quái như vậy, còn đẩy tôi ra, thì ra chúng tôi đang cãi nhau. Mất trí nhớ, tôi lập tức tự não bổ một màn “đôi tình nhân vì hiểu lầm cãi vã, bạn trai ngoài lạnh trong nóng, thật ra vẫn rất quan tâm tôi”. Tôi lập tức tha thứ cho sự thô lỗ vừa rồi của anh, kéo vạt áo anh, mắt long lanh hỏi: “Vậy vì sao chúng ta cãi nhau? Có phải em làm sai gì không?” Khương Trạch Xuyên bị hỏi đến nghẹn lại, ánh mắt thoáng liếc đi một cái rất nhanh, yết hầu khẽ lăn. Ngay sau đó, anh mặt không đổi sắc, dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên bắt đầu bịa chuyện: “À, cũng chẳng có gì lớn. Chỉ là… tối kia đi tụ họp, em thấy anh cười với một em khóa dưới, rồi ghen.” Tôi: “???” Tôi là loại người vô lý, ghen tuông nặng thế sao? Anh thở dài, trên mặt mang chút bất lực và cưng chiều: “Lúc đó em rất giận, nói anh không yêu em nữa, trong mắt không còn em nữa, rồi bỏ chạy ra ngoài.” “Anh đuổi theo mãi không kịp, kết quả là…” Anh bỏ lửng, ánh mắt rơi xuống băng quấn trên đầu tôi, phần còn lại không nói cũng hiểu. Kết quả là vì giận dỗi anh, tôi chạy ra ngoài rồi gặp tai nạn xe. Nhìn ánh mắt “thâm tình” của anh, tôi cảm thấy tim đập càng nhanh, bụng lại dâng lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Tôi quy hết sự khó chịu này cho di chứng tai nạn, trong lòng bị cảm giác áy náy và hối hận to lớn lấp đầy. Hóa ra tôi ghen tuông như vậy? Làm mình làm mẩy đến thế? Chỉ vì chuyện nhỏ đã cãi nhau với bạn trai, còn khiến bản thân nhập viện. “Xin lỗi, chồng ơi.” Tôi cụp đầu xin lỗi, giọng nhỏ lại: “Là em vô lý quá. Anh đừng giận em nữa.” Khóe miệng Khương Trạch Xuyên giật nhẹ, như đang cố nhịn điều gì đó, cuối cùng hóa thành một nụ cười tưởng dịu dàng mà lại hơi méo mó. Anh giơ tay, động tác có phần cứng nhắc, xoa xoa tóc tôi, giọng hạ thấp: “…Được, không giận nữa. Em không sao là tốt rồi.” 4 Có Khương Trạch Xuyên, “người nhà” ký tên, thủ tục xuất viện diễn ra cực kỳ thuận lợi. Anh lái đến bằng một chiếc siêu xe đen dáng vẻ mượt mà, tôi bị anh nhét đại vào ghế phụ, động tác chẳng thể gọi là dịu dàng. Nhìn gương mặt nghiêng của anh, tim tôi lại bốc lửa, nhịp tim không kiểm soát được mà tăng nhanh mấy nhịp. Ừm, bạn trai đúng là đẹp đến mức khiến người ta bực mình. Xe rời bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ. Tôi dựa vào ghế êm ái, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua, vừa quen vừa lạ, cố gắng tìm lại chút ký ức, nhưng trong đầu vẫn là một khoảng trống. Chỉ khi thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn người đang lái xe bên cạnh, cảm giác hồi hộp và nóng bừng nơi gò má mới chân thực và mãnh liệt đến vậy. Đây hẳn chính là cảm giác của tình yêu. Dù mất trí nhớ, cơ thể vẫn còn nhớ “tình yêu sâu đậm” này. “Chồng ơi.” Tôi thử mở lời, cách xưng hô này khiến dạ dày tôi cuộn lên một trận: “Trước đây tình cảm của chúng ta tốt lắm đúng không?” Bàn tay nắm vô lăng của Khương Trạch Xuyên dường như siết chặt hơn, mắt nhìn thẳng phía trước, yết hầu lăn nhẹ, rồi mới lười biếng “ừm” một tiếng, cuối âm kéo lên, mang chút khàn khàn quyến rũ: “Rất tốt. Bình thường em… khá là dính người.” Dính người? Tôi não bổ cảnh mình như gấu koala treo trên người anh, mặt càng nóng hơn. Xem ra tôi thật sự rất thích anh. “Vậy chúng ta quen nhau thế nào?” Tôi tò mò hỏi tiếp, đầy hứng thú với quá khứ của chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao