Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tất cả đồng loạt ùa về trong đầu tôi, đan kết thành một khả năng khiến toàn thân tôi lạnh toát. Tôi đứng sững tại chỗ, tay chân lạnh ngắt. Những rung động khiến tôi đỏ mặt tim đập ngày nào, giờ nghĩ lại chỉ thấy đầy mỉa mai chói gắt. 11 Tôi thất hồn lạc phách quay về ký túc xá, đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa trượt ngồi xuống sàn. Không thể nào… sao có thể… Tôi cần bằng chứng. Bằng chứng xác thực. Tôi bật dậy, lôi chiếc điện thoại cũ màn hình vỡ ra, tay run rẩy cắm sạc. Màn hình cố chấp sáng lên. Tôi lập tức mở WeChat, tìm đoạn chat với Khương Trạch Xuyên. Không có xưng hô thân mật. Không có lời ngọt ngào. Chỉ toàn là mùi thuốc súng nồng nặc: Tôi: [Khương Trạch Xuyên, anh có bệnh à? Cái suất trong hội sinh viên đó anh nhất định phải tranh với tôi sao?] Anh: [Thực lực không đủ thì đừng trách người khác giành. Gà là tội.] Tôi: [Buổi tổng kết tranh biện hôm qua, mấy luận điểm của anh đúng là cưỡng từ đoạt lý!] Anh: [Thua không phục thì đừng chơi. Luật sư Thẩm cũng chỉ có vậy thôi à?] Tôi: [(Chia sẻ link: Chung kết bán kết giải bóng rổ Đại học Z)] Anh: [Sao? Tới do thám đối thủ trước à? Yên tâm, chung kết không có phần của khoa Luật các cậu đâu.] Tôi: [Cút!] Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở buổi chiều ngày tôi gặp tai nạn. Là tôi gửi cho anh. Không chữ, chỉ là một sticker mặc định của WeChat, biểu thị “khinh bỉ”. Những dòng chữ lạnh lẽo ấy như một con dao tẩm độc, triệt để xé nát giấc mộng tình yêu ngọt ngào mà Khương Trạch Xuyên đã dệt cho tôi. Chúng tôi không phải người yêu. Chúng tôi là kẻ thù. Là loại tử địch thực sự, hận không thể biến đối phương biến mất trước mắt. Vậy anh lừa tôi làm gì? Nhìn tôi ngu ngốc dâng tình, gọi anh là “chồng”, trong lòng anh chắc cười đến phát điên rồi? Cảm giác nhục nhã khổng lồ, cơn phẫn nộ vì bị lừa dối, cùng ngọn lửa thù hằn vốn có nhưng bị tôi nhầm thành “yêu thích”, tất cả trong khoảnh khắc nuốt chửng tôi. Nước mắt không thể kiểm soát trào ra, không phải vì đau lòng, mà vì phẫn nộ và xấu hổ đến tột cùng. Tôi siết chặt điện thoại, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay. Không thể cứ thế cho qua. Tôi phải nghe anh tự miệng thừa nhận! Phải xem anh định vá cái lời nói dối này thế nào! Tôi lau mạnh nước mắt, hít sâu mấy hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Trong gương, mắt tôi vẫn đỏ, nhưng ánh nhìn đã lạnh lẽo đến đáng sợ. Rất tốt. Khương Trạch Xuyên, trò chơi nên kết thúc rồi. 12 Buổi tối, Khương Trạch Xuyên đúng hẹn đến đón tôi đi ăn. Anh trông chẳng khác gì thường ngày, thậm chí hiếm hoi chủ động nắm tay tôi. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn tim đập loạn nhịp, vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh chỉ khiến tôi buồn nôn. Nhịp tim tăng nhanh ấy cũng đã trở về đúng bản chất của nó, phẫn nộ. Tôi cố kìm lại thôi thúc hất tay anh ra, mặc cho anh nắm, thậm chí còn gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng như trước kia. “Hôm nay muốn ăn gì?” Anh nghiêng đầu hỏi. “Gì cũng được nha, chồng quyết là được.” Giọng tôi mềm mại, nhưng trong lòng cười lạnh. Chúng tôi đến một nhà hàng quen gần trường. Trong lúc chờ món, tôi giả vờ nghịch chiếc điện thoại cũ, rồi đặt nó lên bàn, màn hình hướng lên trên, vừa vặn để Khương Trạch Xuyên nhìn thấy. Trên màn hình vỡ nát ấy, chính là tin nhắn cuối cùng giữa chúng tôi, sticker “khinh bỉ”. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, rõ ràng thấy đồng tử anh co rút mạnh trong khoảnh khắc nhìn thấy màn hình. Bàn tay cầm cốc nước siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng, không khí lập tức hạ xuống băng điểm. Tôi nhìn vẻ hoảng loạn không thể che giấu trên mặt anh, nhìn sự chật vật khi anh muốn nói nhưng không thốt ra được lời nào, trong lòng dâng lên một khoái cảm gần như tàn nhẫn. Tôi hơi cúi người về phía trước, giọng không lớn, nhưng lạnh như băng: “Khương Trạch Xuyên, nhìn mấy thứ này đi…” “Bây giờ anh còn dám nói chúng ta là người yêu sao?” Nhạc nền dịu nhẹ trong nhà hàng lúc này lại chói tai đến lạ. Ánh mắt Khương Trạch Xuyên dán chặt vào chiếc điện thoại vỡ màn hình, như muốn thiêu đốt nó. Sắc mặt anh tái nhợt hoàn toàn, đường hàm căng cứng như đá. Đôi mắt đào hoa vốn luôn mang ý cười, giờ cuộn trào sóng gió, kinh hoàng, hoảng loạn, và bối rối khi bị vạch trần. Thời gian như đông cứng. Yết hầu anh cuộn mạnh một cái, cố mở miệng, giọng khô khốc: “…Diệc Bạch, nghe anh giải thích đã…” “Giải thích?” Tôi cắt ngang, giọng lạnh buốt, từng chữ run rẩy vì kìm nén. “Giải thích việc anh coi tôi như thằng ngốc mà xoay vòng vòng? Giải thích việc anh mặt dày nghe tôi gọi anh là chồng? Hay giải thích lúc anh nhìn tôi như trò cười xoay quanh anh, trong lòng anh đắc ý tới mức nào?!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao