Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn căng thẳng của anh, từng chữ rõ ràng: “Lừa tôi là anh sai. Nhân lúc tôi mất trí nhớ chiếm tiện nghi, càng là tội chồng tội.” Sắc mặt anh tái đi. “Nhưng…” Tôi đổi giọng, cố làm cho giọng mình bình tĩnh: “Nể tình anh cuối cùng cũng không tiếp tục lừa, và… bản kiểm điểm vừa rồi coi như thành khẩn.” Tôi ngừng lại, dưới ánh nhìn gần như nghẹt thở của anh, chậm rãi nói: “Trọng tội có thể miễn, nhưng không thể không phạt.” Anh ngẩn ra, dường như chưa hiểu ý tôi. Tôi quay mặt đi, cảm thấy tai mình hơi nóng, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Thân phận bạn trai… còn cần quan sát. Còn có thể chuyển chính thức hay không…” “Xem biểu hiện của anh.” Nói xong, tôi không nhìn anh nữa, quay người bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Tim vẫn đập nhanh đến không tưởng. Nhưng lần này, tôi biết, nó không chỉ còn là phẫn nộ nữa. 15 Khương Trạch Xuyên đứng sững tại chỗ mấy giây liền, cho đến khi bóng lưng tôi biến mất sau cửa, anh mới như được giải trừ bùa định thân. Anh gần như chạy vội đuổi theo, lại chặn tôi ở cửa nhà hàng. “Đợi đã!” Hơi thở anh có phần gấp gáp, đôi mắt sáng rực đến kinh người, xen lẫn niềm vui sướng không dám tin và sự dè dặt cẩn trọng. “Những gì em vừa nói… là thật sao? Em thật sự sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội?” Gió đêm thổi tan lớp bình tĩnh giả vờ cuối cùng trên mặt tôi. Tôi trừng anh một cái, bực bội nói: “Không hiểu tiếng người à? Hay não anh cũng bị xe tông rồi?” Anh không những không giận, khóe môi còn không kìm được cong lên, mang theo chút ngốc nghếch, hoàn toàn mất đi dáng vẻ phong lưu bất cần thường ngày. “Hiểu! Hiểu chứ!” Anh vội vàng gật đầu, như một chú chó lớn sợ bị chủ bỏ rơi. “Anh nhất định sẽ thể hiện cho tốt!” Thế là, toàn thể sinh viên Đại học Z kinh ngạc phát hiện… phong cách của nam thần Khương Trạch Xuyên đột ngột đổi chiều. Anh không còn thụ động tiếp nhận sự tiếp cận của tôi nữa, mà chính thức mở màn kế hoạch hoành tráng mang tên “Thực tập bạn trai - xin chuyển chính thức”. Mỗi sáng, anh đều đúng giờ xuất hiện dưới ký túc xá, tay xách đủ loại bữa sáng, mưa gió không ngăn nổi. Tôi đi học, anh chiếm sẵn chỗ ngồi, dính sát không rời. Thỉnh thoảng tôi cố tình làm khó, bảo muốn ngồi chỗ khác, anh cũng chỉ sờ mũi, ngoan ngoãn theo tôi đổi chỗ. Anh đi đánh bóng, tôi vẫn ra ngồi bên sân, nhưng không cần ôm nước hay khăn nữa. Vừa rời sân, anh sẽ tự động chạy thẳng về phía tôi, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ. Hướng gió trên diễn đàn trường lại một lần nữa đổi chiều: “Má ơi! Khương Trạch Xuyên chơi thật rồi à?” “Từ tử địch thành liếm cẩu, màn chuyển vai của Khương Trạch Xuyên mượt ghê!” “Chỉ mình tôi thấy Thẩm Diệc Bạch cao tay sao? Huấn luyện tử địch thành thế này…” Chu Minh và Lâm Hạo, hai khán giả xem từ cự ly gần, tâm trạng vô cùng phức tạp. Chu Minh thường nhìn cảnh Khương Trạch Xuyên cúi mình trước tôi mà đau lòng than thở: “Xuyên ca, khí chất của anh đâu rồi? Khí tràng của anh đâu?” Khương Trạch Xuyên chỉ lười biếng liếc cậu ta một cái, rồi tiếp tục cúi đầu hỏi tôi tối nay muốn ăn gì, giọng dịu dàng đến mức như nhỏ ra nước. Lâm Hạo thì trong một buổi trò chuyện đêm ở ký túc, nghiêm túc hỏi tôi: “Diệc Bạch, cậu nghiêm túc à? Tha thứ cho cậu ta rồi sao?” Tôi lật sách, giọng thản nhiên: “Xem biểu hiện của anh ta đã. Hơn nữa…” Tôi dừng một chút, giọng nhỏ đi: “Khoảng thời gian yêu nhau đó, ngoài đoạn đầu là giả… thì những lúc vui vẻ sau này, hình như cũng không hoàn toàn là giả.” 16 Thời gian trôi qua rất nhanh. Một buổi chiều tối hai tháng sau, Khương Trạch Xuyên hẹn tôi lên Đồi Tình Nhân trong trường ngắm sao. Gió đêm mùa hè mang theo mùi cỏ non, bầu trời đầy sao lấp lánh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, nhất thời không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo. “Thẩm Diệc Bạch.” Anh bỗng lên tiếng, giọng trong màn đêm trầm thấp và nghiêm túc lạ thường. “Ừm?” Anh quay người lại đối diện tôi, ánh mắt sâu thẳm, phản chiếu ánh sao vụn và hình ảnh tôi đang hơi sững sờ. “Anh biết, bắt đầu bằng lừa dối là một vết nhơ không thể xóa. Anh thậm chí còn từng cảm ơn vụ tai nạn đó, vì nó cho anh một cơ hội đến gần em, dù suy nghĩ ấy rất ích kỷ.” “Hai tháng này là quãng thời gian hạnh phúc nhất, cũng bất an nhất trong đời anh. Anh sợ mình làm chưa đủ tốt, sợ em bất cứ lúc nào cũng sẽ nói dừng lại.” Anh hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. “Đây không phải để xin lỗi, cũng không phải để hối lộ.” Anh nhìn tôi, ánh mắt chăm chú và chân thành: “Đây là một đơn xin.” “Thẩm Diệc Bạch, tôi, Khương Trạch Xuyên, xin chính thức nộp đơn trở thành bạn trai chính thức của em.” “Trong những ngày tháng sau này, anh sẽ tôn trọng em, bảo vệ em, sánh vai cùng em, tuyệt đối không lừa dối, tuyệt đối không lợi dụng.” “Anh dùng toàn bộ chân tâm và quãng đời còn lại của mình để bảo chứng.” Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ từng chữ đều nặng nề gõ vào tim tôi. Tôi nhìn đôi mắt chứa đầy sao trời và sự căng thẳng ấy, nhìn kẻ từng khiến tôi nghiến răng căm hận, rồi lại làm tim tôi rối loạn không yên. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ, rõ ràng, minh bạch, nói cho tôi biết đáp án. Tôi không mở chiếc hộp ra, mà hơi nghiêng người về phía trước. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi khẽ hôn lên khóe môi anh. Cảm nhận được sự cứng đờ tức thì rồi niềm vui sướng bùng nổ của anh, tôi lùi lại một chút, nhìn đôi mắt anh sáng bừng lên, không nhịn được bật cười. “Từ nay về sau, xin được chỉ giáo nhé, bạn trai.” Anh đột ngột kéo tôi vào lòng, cái ôm thật chặt mang theo sự trân trọng mất rồi lại được và tình yêu cuộn trào mãnh liệt. “Ừ, xin được chỉ giáo.” Dưới bầu trời đêm, muôn vì sao làm chứng. Từ tử địch đến người yêu, con đường này tuy vòng vèo hơi xa, điểm khởi đầu cũng có phần hoang đường. Nhưng may mắn thay, cuối cùng chúng tôi vẫn bước đến bên nhau. Và tương lai… vẫn còn rất dài. (Hoàn văn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao