Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Anh cứ lặng lẽ nhìn tôi như vậy, nắm chặt cổ tay tôi, lực không nặng không nhẹ, nhưng đủ để tôi không thoát ra được. “Thẩm Diệc Bạch.” Anh mở miệng, giọng vì men rượu mà khàn hơn bình thường, mang theo một sức hút khó tả, gõ thẳng vào tim tôi. “…Sao vậy?” Tôi nghe thấy giọng mình rất nhẹ, mang theo chút mong đợi. Anh im lặng vài giây, ánh mắt như có thực thể, tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên gương mặt tôi. Sau đó, anh cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười mang theo thứ ý vị khó nói thành lời. “Không có gì.” Cuối cùng anh buông tay, giọng khôi phục lại vài phần lười biếng quen thuộc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi trầm. “Lên đi. Ngày mai… anh đến đón em ăn sáng.” “Được!” Tôi gật đầu mạnh, trong lòng như nổ tung pháo hoa. “Chúc chồng ngủ ngon!” Tôi bước xuống xe, tung tăng như chim sẻ nhỏ lao vào ký túc xá. Đến khi chạy tới chiếu nghỉ cầu thang, tôi mới dám dừng lại, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, ôm lấy lồng ngực vẫn còn đập thình thịch. Trên cổ tay, dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh. Mọi chi tiết đều đang nói với tôi rằng, anh quan tâm tôi, rất thích tôi. Cảm giác được trân trọng, được để ý ấy khiến cả trái tim tôi như ngâm trong mật ong, ngọt đến phát ngấy. 9 Đêm đó, tôi ngủ ngon chưa từng có, trong mơ toàn là ánh mắt mang ý cười của Khương Trạch Xuyên và đôi tay ấm áp kia. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, tỉ mỉ sửa soạn bản thân, chờ Khương Trạch Xuyên đến đón. Anh quả nhiên xuất hiện đúng giờ dưới ký túc xá, trên tay còn cầm bánh bao nóng hổi và sữa đậu nành. “Cho em.” Anh đưa bữa sáng qua, động tác tự nhiên. Tôi vui vẻ nhận lấy, cảm giác bữa sáng trong tay cũng mang theo nhiệt độ lòng bàn tay anh. “Cảm ơn chồng!” Tôi cắn một miếng bánh bao, cảm thấy đây là món ngon nhất trên đời. Chúng tôi sóng vai đi trên con đường rợp bóng cây dẫn đến tòa nhà giảng dạy. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rải xuống những đốm sáng lốm đốm, mọi thứ đẹp đến không chân thật. “À… cái đó…” Tôi nhớ tới lời của Lý Duệ tối qua, dù cảm thấy chẳng có gì, nhưng vẫn muốn chia sẻ suy nghĩ với anh: “Hôm qua Lý Duệ nói mấy câu, hình như hơi kỳ quái.” Bước chân Khương Trạch Xuyên khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản: “Cậu ta nói gì? Tối qua anh uống nhiều, hơi không nhớ rõ.” “Không có gì đâu.” Tôi lắc đầu, cười ngọt ngào với anh. “Chỉ là cảm giác cậu ấy hơi ngạc nhiên khi chúng ta ở bên nhau. Nhưng không sao cả, dù sao bây giờ chúng ta rất tốt mà, đúng không?” Khương Trạch Xuyên nhìn nụ cười của tôi, ánh mắt lóe lên một chút, rồi cũng cong môi, xoa xoa đầu tôi: “Ừ, bây giờ rất tốt.” Sự khẳng định của anh khiến tôi vui như nở hoa. “Vậy sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?” Tôi nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, kéo vạt áo anh lắc lắc. “Sau này em sẽ ngoan hơn, không tùy tiện ghen tuông khiến anh lo lắng nữa.” Khương Trạch Xuyên nhìn tôi, đáy mắt cảm xúc cuộn trào, cuối cùng hóa thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng dường như còn ấm áp hơn cả ánh nắng: “…Được.” Chỉ một chữ “được” đơn giản, lại khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vững tâm. Tôi tin rằng, tình cảm của chúng tôi nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Những đoạn “chiến tranh lạnh” nhỏ nhoi ấy, chỉ càng khiến mối quan hệ của chúng tôi thêm bền chặt. Tôi bắt đầu vô cùng mong chờ những ngày tháng sau này, được ở bên Khương Trạch Xuyên, tràn đầy yêu thương. 10 Những ngày sau đó ngọt ngào như được ngâm trong mật ong. Tôi gần như trở thành cái bóng của Khương Trạch Xuyên, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi anh. Sự xa cách thỉnh thoảng của anh, những ánh nhìn phức tạp ấy, đều bị tôi tự động diễn giải thành “sự kiêu ngạo đáng yêu của bạn trai”, thậm chí còn cảm thấy anh càng thêm mê người. Thế nhưng, tất cả giống như bong bóng xà phòng, sớm muộn gì cũng có ngày vỡ tung. Một lần, khi Khương Trạch Xuyên đi vệ sinh, điện thoại anh để hờ trên bàn, màn hình sáng lên, bật ra một tin nhắn từ Chu Minh: “Anh Xuyên, anh còn định diễn với cậu ta tới bao giờ nữa? Anh em nhìn mà không chịu nổi rồi…” Diễn? Từ đó như một mũi băng nhọn, bất ngờ đâm thẳng vào tim tôi. Diễn cái gì? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì Khương Trạch Xuyên đã quay lại. Anh cầm điện thoại lên, liếc nhanh màn hình, sắc mặt khẽ đổi, lập tức khóa máy, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà cười với tôi: “Làm sao vậy?” “Không có gì.” Tôi lắc đầu, cố nén sự bất an đang dâng lên trong lòng, gắng giữ nụ cười. Chắc là tôi nhìn nhầm, hoặc Chu Minh chỉ đùa thôi. Nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, sẽ âm thầm bén rễ. Lần khác, tôi đến sân bóng rổ quen thuộc để tìm anh. Từ xa đã thấy anh đứng bên sân cùng mấy người đồng đội. Lý Duệ cười, đấm nhẹ vào vai anh, giọng theo gió truyền đến: “Xuyên ca, đúng là anh cao tay thật, chiêu ‘thuần hóa tử địch’ này còn sướng hơn cả thắng cậu ta nhỉ?” Khương Trạch Xuyên không nói gì, chỉ nhếch khóe môi, nụ cười trông có phần lạnh nhạt. Thuần hóa? Tử địch? Hai từ ấy như búa nặng nện thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến đầu óc ong ong. Những điều bất thường tôi từng cố tình bỏ qua… Sự kinh ngạc ban đầu của Chu Minh, nỗi lo lắng của Lâm Hạo, những bài đăng cũ trên diễn đàn về “tử địch”, những lời nói mập mờ trước đây của Lý Duệ…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao