Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần này đến lượt Chu Kỳ hít một hơi thật sâu. Cậu ta dịch ra xa một chút, nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi. "Cậu... não bộ bị thương nặng hơn tôi tưởng đấy." Tôi: "..." Chu Kỳ đi rửa trái cây, còn tôi tiếp tục lướt xem vòng bạn bè. Tôi bắt đầu đăng những bài liên quan đến Chu Kỳ từ học kỳ hai năm hai, nhưng từ học kỳ một năm hai, tôi đã bắt đầu đăng đủ thứ kỳ quái mà nhìn vào chẳng ai hiểu nổi. Những bài đăng này đa phần vào lúc nửa đêm, nội dung rất thâm sâu, vừa khó hiểu lại vừa khiến tôi thấy xấu hổ một cách khó tả. Tôi muốn xóa sạch những dòng trạng thái không rõ ràng đó. Nhưng ngón tay lại như bị ai đó khống chế, cứ lơ lửng trên nút xóa một hồi lâu mà không thể nhấn xuống được. Đấu tranh với nguồn sức mạnh vô hình đó một hồi, tôi đành bỏ cuộc. Tôi kéo vòng bạn bè về lại bài đăng đầu tiên về Chu Kỳ để xem kỹ, từng dòng một đều đang chứng minh với tôi rằng: Tôi và Chu Kỳ thực sự có quan hệ yêu đương. Tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác. Tôi đăng bài thường xuyên như thế, cha mẹ không thể nào không biết đến sự tồn tại của Chu Kỳ. Họ có yêu cầu cực cao đối với bạn đời tương lai của tôi, bình thường những người họ giới thiệu đều là con cái nhà Omega của các chủ doanh nghiệp có quy mô tương đương. Nếu biết đến sự hiện diện của Chu Kỳ, ngay trong ngày hôm đó họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để đuổi cậu ta đi, làm sao có thể dung túng cho cậu ta ở bên cạnh tôi lâu đến vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của tôi lại quay về vòng bạn bè kia. Cha mẹ tôi không bao giờ nhượng bộ. Vậy thì sự thật chỉ có một. Tuy không biết Chu Kỳ đã làm thế nào, nhưng chắc chắn cậu ta đã thừa lúc tôi hôn mê mà tác động vào vòng bạn bè của tôi... Vừa quay đầu lại, tôi bắt gặp một gương mặt phóng đại ngay sát cạnh. Chu Kỳ bưng đĩa trái cây đã rửa sạch, cười híp mắt tựa cằm lên vai tôi. "Vẫn chưa xem đủ sao?" Khoảng cách quá gần, tôi có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn màng trên mặt cậu ta và bờ môi mềm mại đang nhếch lên hai bên. Cổ họng tôi khô khốc, giọng nói có chút biến điệu: "Tôi không thể nào đăng những thứ này..." "Sao lại không thể?" Chu Kỳ cọ đầu vào người tôi một cái. Cậu ta rảnh tay, dùng ngón tay còn chưa khô nước chỉ vào màn hình của tôi: "Hồi đó tôi bảo cậu đừng đăng, cậu còn chẳng thèm nghe tôi mà." "Chắc chắn là cậu..." Nói đến đây, tôi thấy thiếu tự tin, giọng nhỏ dần, "... đã giở trò gì đó..." Chu Kỳ không nói gì, ánh mắt trĩu xuống. Tôi không chú ý, vẫn tiếp tục nói: "Cậu uy hiếp tôi? Hay là... cậu là người dân tộc thiểu số có kỹ năng đặc biệt nào đó? Dùng thủ đoạn mà tôi không biết để... mê hoặc tôi?" Vừa dứt lời, Chu Kỳ bỗng đứng dậy, rút hai tờ giấy ăn bên cạnh. Không đợi tôi nhìn rõ cậu ta định làm gì, Chu Kỳ đã ngồi lại chỗ cũ, cười hì hì chỉ tay xuống phía dưới. "Phải, tôi mê hoặc cậu đấy." "Vậy cậu có cần..." Cậu ta chớp chớp mắt, "người mê hoặc cậu là tôi đây giúp giải quyết một chút không?" Tôi: "?" Nhìn theo hướng ngón tay Chu Kỳ chỉ, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao