Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Cùng với việc tiếp xúc với Chu Kỳ, những ký ức bị đánh mất cuối cùng cũng phá vỡ rào cản. Chu Kỳ là người yêu, cũng là ân nhân của tôi. Cậu ấy đã phát hiện ra trạng thái tinh thần bất thường của tôi và cứu rỗi tôi. Khoảng thời gian đó tôi sống rất áp lực. Áp lực tích tụ qua năm tháng dần khiến tinh thần tôi suy sụp, cuộc sống rập khuôn biến tôi thành một cỗ máy làm việc hoàn toàn. Tôi không có thời gian cho riêng mình, mỗi lời nói đều phải suy nghĩ kỹ càng, lúc nào cũng phải khống chế cảm xúc. Trong tình cảnh đó, tôi đã mắc chứng trầm cảm, thậm chí vô thức tự làm hại bản thân. Lúc ấy, tôi không nhận ra sự bất thường của mình, chỉ thấy dạo này mệt mỏi quá mức, trên người thường xuất hiện những vết thương không biết để lại từ lúc nào. Chính Chu Kỳ là người đã ngăn chặn hành vi tự làm hại bản thân trong vô thức của tôi, cưỡng ép đưa tôi đi bệnh viện, mặc kệ sự xua đuổi của tôi mà chăm sóc tôi, cùng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Từ lúc nào không hay, tôi không còn nói ra được những lời xua đuổi Chu Kỳ nữa, cũng không cách nào ngừng chú ý đến cậu ấy. Vì sợ mối quan hệ bị bố mẹ phát hiện, tôi luôn giấu giếm rất kỹ. Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chuyện của chúng tôi rốt cuộc vẫn bị bố mẹ biết được. Họ giảng giải đạo lý, tương lai và trách nhiệm với tôi, đồng thời đe dọa lẫn dụ dỗ Chu Kỳ. Số tiền đó đối với một gia đình bình thường như nhà Chu Kỳ là một con số thiên văn. Chỉ cần cầm lấy số tiền đó, Chu Kỳ dù cả đời không đi làm cũng có thể sống sung túc. Nhưng Chu Kỳ đã từ chối. Cậu ấy gạt bỏ mối quan hệ giữa mình và tôi sang một bên, vạch ra từng điểm một những quy tắc ràng buộc tôi suốt bao năm qua. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, việc yêu Chu Kỳ là định mệnh của đời mình. "Chào buổi sáng." Chu Kỳ ngáp một cái trong lòng tôi, dụi đầu vào vai tôi. Tôi cúi đầu, trao cho cậu ấy một nụ hôn. Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai chúng tôi đều thở hổn hển. Chu Kỳ nheo mắt, hình như nhận ra điều gì đó: "Cậu nhớ lại rồi à?" Đang định làm gì tiếp theo, tôi bỗng khựng lại: "Sao cậu biết?" "Hôn giỏi hơn hôm qua." "Có thế không? Sao tôi không thấy nhỉ?" Tôi dùng chóp mũi cọ vào cậu ấy: "Hay cậu thử lại lần nữa xem..." Trong phòng ngủ lại một lần nữa tràn ngập mùi hương pheromone. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao