Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vì nhiều lý do khác nhau, tôi quyết định nghe thử xem Chu Kỳ định bịa chuyện gì. Chu Kỳ vui mừng khôn xiết, bưng một đống đồ ăn tới định vừa ăn vừa kể. Cậu ta đá văng đôi dép lê, ngồi khoanh chân đối diện với tôi. "Ái chà, câu chuyện trước khi chúng ta yêu nhau thì dài lắm." "Cậu vừa cao vừa đẹp trai, giữa đám đông tôi đã nhìn thấy cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên." "Chỉ một cái nhìn đó thôi, một cái nhìn thôi đấy!" Chu Kỳ giơ ngón trỏ lắc lắc, "Tôi đã không thể nào quên được cậu rồi!" "Nhìn gương mặt đẹp trai của cậu mà tim tôi cứ đập thình thịch, tối về không tài nào ngủ nổi." Chu Kỳ hai tay ôm ngực, vẻ mặt thẹn thùng: "Ngay tối hôm đó tôi đã quyết định theo đuổi cậu, còn chuẩn bị rất nhiều quà nhỏ nữa." Tôi: "Chắc chắn là tôi không nhận." Chu Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, cậu chẳng nhận cái nào cả, còn bảo tôi cút ra xa một chút." "Thật ra lúc đó tôi đã định bỏ cuộc rồi. Tôi biết nhà cậu giàu, yêu cầu cao, tôi chỉ là một Omega cấp thấp chẳng có điểm gì nổi bật..." Nghe thấy câu này, lòng tôi bỗng thắt lại, vô thức siết chặt ga trải giường. Chu Kỳ tùy ý cầm một quả táo lên định gọt vỏ: "Tôi đã ủ rũ một thời gian dài, định từ bỏ luôn rồi, nhưng mà... sau đó nghĩ lại thì thấy thông suốt. Đại học chỉ có mấy năm, tốt nghiệp xong biết đâu sẽ là vĩnh biệt, không thử sao biết được rốt cuộc có khả năng hay không." "Tuy tôi là Omega cấp thấp, nhưng tôi vẫn có ưu điểm mà." Chu Kỳ nở một nụ cười với tôi, con dao gọt trái cây trong tay vung vẩy lên xuống. "Tôi tính tình tốt!" Nhìn con dao gọt trái cây vung vẩy đó, tôi thấy thót tim, vội vươn tay giật lấy con dao và quả táo trong tay cậu ta. Chu Kỳ thản nhiên đưa đồ cho tôi. "Tôi vực dậy tinh thần, lại bắt đầu theo đuổi cậu. Ngày nào cậu cũng làm mặt lạnh với tôi, cảm giác như muốn giết tôi đến nơi vậy. Thế nhưng mà..." Chu Kỳ ra vẻ úp mở, khẽ dụi chóp mũi, giọng nói mang theo vẻ đắc ý không giấu nổi, "Cậu vẫn bị tôi hạ gục thôi!" Đầu hơi đau, tôi vẫn chẳng nhớ ra được gì cả. Tôi đưa quả táo đã gọt xong cho Chu Kỳ: "Được rồi, vậy thì... cứ coi như chúng ta từng ở bên nhau đi." "Nhưng bây giờ tôi mất trí nhớ rồi, tất cả những gì cậu từng làm đều đổ sông đổ biển hết." Khi nói những lời này, cổ họng tôi khô khốc, mỗi chữ thốt ra đều rất khó khăn. Tôi nhấp một ngụm nước: "Chu Kỳ. Thời gian của mỗi người đều quý giá, cậu không cần phải lãng phí thêm thời gian vào tôi nữa đâu." Chu Kỳ nhíu mày nhìn tôi. Nhìn một hồi, cậu ta bỗng bật cười. "Cậu chỉ là mất trí nhớ thôi, chứ đâu phải là không còn thích tôi nữa." "Nhưng tôi..." Ba chữ không thích cậu cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi, thế nào cũng không nói ra được. Môi mấp máy hồi lâu, tôi đành phải đổi cách nói khác: "Tôi không thể nào ở bên một Omega cấp thấp được." Chu Kỳ áp sát lại: "Thật không?" Cậu ta cúi thấp người, nhìn tôi từ dưới lên. Cổ áo trễ xuống, một mảng da thịt đập vào mắt tôi. Tôi bản năng lùi lại, yết hầu chuyển động: "Thật... đấy." Chu Kỳ lại tiến gần hơn. Tôi nhìn thấy hai khối màu sắc khác biệt, tươi tắn. Dưới sự xung kích của đủ loại cảm giác, tôi thấy hơi thở của mình bắt đầu không thông. "Thật... sao?" Tôi: "..." Tôi không thể nói thêm được lời nào nữa. Khóe môi cậu ta nhếch lên, ngón tay dùng lực nhấn mạnh lên người tôi một cái. Tôi cảm thấy vành tai mình như đang bốc cháy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao