Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không biết có phải do Chu Kỳ nói quá nhiều lần, hay là vì bằng chứng quá xác thực đã khiến tôi bị "tẩy não" hay không. Sau vài lần như vậy, tôi đã mặc định thừa nhận mối quan hệ yêu đương giữa mình và Chu Kỳ. Nhìn Chu Kỳ đang chen chúc trên giường bệnh của mình, tôi lên tiếng nhắc nhở: "Nếu chúng ta đã là quan hệ hẹn hò, vậy chắc chắn cậu cũng biết bố mẹ tôi sẽ không đồng ý chuyện này." "Tôi không rõ tại sao họ lại không có phản ứng gì với những bài đăng trên vòng bạn bè kia, nhưng tôi nghĩ cậu nên rời đi sớm thì hơn, đừng để họ phát hiện ra." "Bị họ phát hiện sẽ không có kết cục tốt đâu. Tối nay họ sẽ tới, nếu cậu cần, tôi có thể giúp cậu sắp xếp xe hoặc đặt khách sạn gần bệnh viện..." Chu Kỳ chẳng cần suy nghĩ: "Chú dì đồng ý rồi mà." Tôi: "?" "Làm sao có thể chứ?" Tôi hoàn toàn không thể tin nổi lời Chu Kỳ nói. Hai người họ vốn đã bắt đầu chọn lựa những Omega phù hợp nhất cho tôi từ khi tôi mới đi học, sao có thể đồng ý để tôi ở bên một Omega cấp thấp được. "Không tin thì tối nay cậu xem là biết." Chu Kỳ thề thốt đầy tự tin, hoàn toàn không xem chuyện này là to tát. Buổi tối, bố mẹ đến bệnh viện thăm tôi. Chu Kỳ thong dong cả ngày, giờ này chẳng biết đã chạy đi đâu mất. Tôi vừa định cười nhạo cậu ta khoác lác, lại vừa thấy cậu ta trốn đi như vậy cũng tốt. Tiếng giày cao gót vang lên từ xa đến gần, hai người đẩy cửa bước vào, phía sau còn theo một gương mặt quen thuộc. Trái tim tôi như bị một vật nặng sắc nhọn đâm mạnh, căng thẳng đến quên cả thở, ánh mắt dán chặt lên người Chu Kỳ. Tuy nhiên, cảnh tượng trong tưởng tượng của tôi đã không xảy ra. Không khí giữa mấy người bọn họ thân thiện đến mức khiến tôi phải nghi ngờ chính mình. "Ái chà, cái thằng bé này, còn xuống tận nơi đón cơ đấy, mấy thứ đồ này bọn ta có phải là cầm không nổi đâu." Mẹ tôi vừa cười vừa cùng Chu Kỳ đi vào, tay còn đang khoác lấy cánh tay cậu ta. "Thế sao giống nhau được ạ." Chu Kỳ cười híp mắt, "Đôi bàn tay đẹp thế kia của dì đâu phải dùng để xách mấy thứ này." "Sao mà khéo mồm thế không biết?" Hai người bị chọc cho cười ha hả, dù là ai nhìn vào cũng thấy đây là một bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tôi không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, não bộ hoàn toàn đình trệ. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ... Một ý nghĩ sởn gai ốc hiện ra trong đầu tôi: Bố mẹ tôi cũng bị đâm xe đến hỏng não rồi? Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mấy người họ trò chuyện, cho đến khi Chu Kỳ ra ngoài nghe điện thoại, tôi mới có cơ hội hỏi thăm dò. "Đầu óc có vấn đề gì chứ, con không thể mong cho hai đứa tốt đẹp một chút được à!" Mẹ liếc tôi một cái. "Hồi đó con vì muốn ở bên Tiểu Kỳ mà như phát điên lên ấy, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với bọn ta nữa. Lúc đầu bọn ta không đồng ý, tìm đủ mọi cách để chia rẽ hai đứa." Mẹ như chìm vào hồi ức, cười bất lực, "Nhưng thằng bé đúng là một đứa trẻ ngoan, Tiểu Kỳ đã nói cho bọn ta biết rất nhiều điều mà bọn ta đã vô tình bỏ qua... Sau này bọn ta nghĩ lại, cũng đúng thôi. Tiểu Kỳ nói không sai, đời người chỉ có mấy năm, lúc con còn nhỏ bọn ta đã gây áp lực quá nhiều. Bây giờ con lớn rồi, con nên sống cuộc đời mà con muốn. Có lẽ liên hôn sẽ khiến tương lai phát triển thuận lợi hơn, nhưng không liên hôn thì chúng ta cũng chẳng kém cạnh ai. Dù sao thì..." Mẹ nhìn bố một cái: "Mẹ và bố con cũng đi lên từ hai bàn tay trắng đấy thôi." Chu Kỳ gọi điện xong, bố mẹ cũng chuẩn bị ra về. Tiễn hai người đi, Chu Kỳ lại quay về phòng bệnh. Thay bộ đồ ngủ, cậu ta lao thẳng tới giường tôi, định ngồi phịch xuống. Mối quan hệ với Chu Kỳ được công khai trước mặt bố mẹ khiến tôi có ảo giác như lần đầu dẫn đối tượng về nhà, cả người thấy ngượng ngùng không thôi. Tôi sờ sờ vào tuyến thể của mình, mắt liếc sang chỗ khác: "Cậu đừng ngồi đây." "Thế ngồi đâu?" Chu Kỳ đảo mắt, bộ dạng đầy gian tà vỗ vỗ tôi: "Ngồi lên eo cậu nhé?" Tôi vốn đã đang ngượng, bị Chu Kỳ nói vậy thì gò má đỏ bừng: "Cậu... sao lại thế này." "Tôi sao lại không được thế này?" Chu Kỳ cố ý ghé sát tai tôi: "Hồi đó cậu còn cứ nhất quyết đòi tôi thế này với cậu mà. Tôi cầu xin cậu mà cậu cũng chẳng dừng lại. Sao giờ mặc quần áo vào cái là lật mặt luôn thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao