Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Việc hẹn hò với Tiết Nghênh Phong vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của tôi. Lần đầu gặp mặt, hắn đang nằm bò trên sàn phòng khách ký túc xá để diễn trò "bơi bướm trên cạn". Đúng vậy, là bơi bướm. Cả người hắn cứ như một con cá lớn vừa bị câu lên bờ, không ngừng uốn éo, nảy lên rồi rớt xuống sàn, phát ra những tiếng "bạch bạch" vang dội. Chiếc áo phông trắng trên người đã cuộn lên tận ngực, để lộ cả vùng eo bụng. Phía tai phải đeo một chiếc khuyên tai hình đầu chó, cứ theo động tác của hắn mà lấp lánh dưới ánh đèn. Tận dụng lúc hắn "nhô lên khỏi mặt nước để lấy hơi", tôi mới nhìn rõ mặt hắn. Đó là một gương mặt kiểu baby với khung xương cực phẩm, làn da trắng trẻo giờ đã bị giày vò đến mức ửng đỏ. Đôi mắt ướt át, tóc tai rối bời, trông hắn chẳng khác nào một chú chó Samoyed vừa mới tắm xong. Nghĩ đến việc cố vấn học tập dặn tôi có bạn cùng phòng mới, bảo tôi chiếu cố hắn nhiều một chút, nhưng giờ nhìn lại... tinh thần của người bạn mới này dường như có vấn đề? Tôi thử thăm dò: "Tiết Nghênh Phong?" Nhận ra có người ở cửa, hắn đang "dưới nước" bỗng bật người dậy, ngơ ngác nhìn tôi. Biểu cảm vừa tò mò vừa mê mang. Chưa kịp để tôi hỏi hắn đang làm trò gì, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào tôi hét lớn: "Mỹ nhân! Cậu cố chịu đựng đi! Tôi tới cứu cậu đây!" Dứt lời, hắn lại bắt đầu dốc sức "bơi". Lần này tốc độ tiến về phía trước nhanh đến kinh ngạc, mắt thấy cái đầu hắn sắp tông thẳng vào cổ chân mình, tôi bản năng lùi lại. Lưng dán chặt vào cánh cửa không còn đường lui, tôi cố gắng kìm nén cảm giác kinh hoàng như thể sắp bị zombie tấn công. Hắn vừa khua tay múa chân vừa lầm bầm không rõ chữ: "Dưới đáy nước... người mà trôi dựng đứng lên là đã mất ý thức rồi... gắng gượng lên! Đừng bỏ cuộc!" Trong lúc đại não tôi còn chưa kịp phân tích xem ai là người "trôi dựng đứng" trong miệng hắn, thì hắn đã đột ngột đứng phắt dậy. Một cánh tay dài vươn ra, một tay bóp mặt tôi, một tay ấn lên ngực tôi. "Đừng sợ, tôi có học qua cấp cứu!" Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, cúi đầu xuống bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo. Tôi vùng vẫy, nhưng sức lực không đấu lại nổi "thiện tâm" muốn cứu người cấp bách của đối phương. Ngực bị ấn, miệng bị chặn, cảm giác lạ lẫm khi hoàn toàn bị khống chế khiến tôi dựng cả tóc gáy. Chóp mũi thoang thoảng mùi chát nhẹ của nấm tươi. Theo nhịp thở giao hòa của cả hai, tôi cũng bắt đầu thấy "biển cả" hiện ra. Mảnh tường trắng và sàn gỗ trong phòng khách bắt đầu dâng lên những con sóng xanh thẳm, vô số loài cá nhỏ rực rỡ sắc màu bơi xuyên qua đầu tôi. "Tiết Nghênh Phong đã cứu mình xuống tận đáy biển rồi." Nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mắt, trong lòng tôi nảy sinh sự kính phục dành cho Tiết Nghênh Phong. Thế là, tôi không vùng vẫy nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao