Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ tua đi tua lại đoạn đối thoại vừa rồi. Để chuyển lạc hướng chú ý, tôi mở diễn đàn ẩn danh của trường lên. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào một bài đăng hot nhất. Tiêu đề là: "Trật tự và Tự do của người yêu". Nội dung bài đăng rất ngắn: "Mâu thuẫn nảy sinh từ sự giằng co giữa trật tự và tự do nếu không được giải quyết ổn thỏa sẽ là mầm mống họa hại lâu dài. Việc dùng chiến tranh lạnh để ép người yêu cúi đầu giống như đóng hết cửa sổ lại chỉ chừa mỗi một cái lỗ chó. Không bền lâu đâu." Bây giờ tôi có được coi là đang ép Tiết Nghênh Phong chui lỗ chó không? Lòng tôi rối bời, theo bản năng muốn bình luận cái gì đó để phát tiết sự mê mang lúc này. Thế nhưng, cái bình luận hot gần 666 lượt like bên dưới khiến tâm trạng tôi lập tức thay đổi. "Tôi không chỉ chui nhanh đâu! Tôi còn phải cắn chết mấy con chó khác nữa." Tôi bật cười lắc đầu, chuẩn bị gõ chữ phản hồi. Nhưng khi ánh mắt lướt qua địa chỉ IP của chủ bài đăng và cái bình luận hot kia, tôi khựng lại ngay lập tức. Hai cái IP y hệt nhau. Ồ không, phải nói là hai cái IP y hệt như của tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa theo bản năng, bỗng rơi vào trầm tư. Bàn ăn sáng nay không khí vốn có chút căng thẳng. Nhưng sau khi sáu cái quầng thâm mắt nhìn nhau, mọi thứ hoàn toàn thả lỏng. Xem ra đêm qua chẳng ai ngủ ngon cả. Vẻ xanh xao nhàn nhạt dưới mắt Thời Lễ cũng không che giấu nổi; Tiết Nghênh Phong thì cả người như bị yêu tinh hút hết tinh khí, ủ rũ nhét bánh mì vào miệng. Lửa giận trong lòng tôi tiêu tan quá nửa. Tôi chủ động đẩy lọ mứt đến trước mặt hắn: "Đêm qua đi ăn trộm à?" Chú chó nhỏ vốn đang ủ rũ lập tức ngẩng đầu: "Lục Minh! Cậu chịu nói chuyện với tôi rồi?" Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiết Nghênh Phong, tôi không nhịn được trêu một câu: "Tôi đây không phải sợ cậu đi cắn chết mấy con chó khác sao?" Nụ cười trên mặt Tiết Nghênh Phong khựng lại, lộ ra vẻ ngơ ngác: "Hả? Cắn chết chó gì cơ?" Tôi đưa miếng bánh mì đã phết mứt cho hắn: "Bài đăng hot trên diễn đàn tôi thấy rồi. Cậu bảo cậu không chỉ chui nhanh mà còn phải cắn chết mấy con chó khác. Tiết cún con này, ý thức lãnh thổ mạnh gớm nhỉ." "Khụ!" Thời Lễ đang uống cà phê bên cạnh đột nhiên bị sặc. Anh cuống quýt đứng dậy lấy khăn giấy lau sự lúng túng trước mặt. Tiết Nghênh Phong vừa thẹn thùng vừa có chút kiêu ngạo ghé sát lại: "Lục Minh, hóa ra cậu thấy bài tôi đăng rồi à?" Tôi nghe vậy ngẩn ra: "Cậu đăng? Bài đó?" "Đúng thế!" Tiết Nghênh Phong hứng khởi mở điện thoại đưa đến trước mặt tôi. "Mọi người bắt tôi ký cái thỏa thuận ký túc xá đó, sau đó cậu lại không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi đã tự phản tỉnh một mình rất lâu, nghĩ thông suốt đúng là lỗi của tôi thật. Thế là tôi đăng bài chia sẻ với mọi người... Cậu xem, bao nhiêu người like cho tôi này!" Bài đăng là hắn viết. Vậy thì cái bình luận đó là... Tôi có chút không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Thời Lễ, thử hỏi một câu: "Thời... cún con?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao