Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nửa tiếng sau, Tiết Nghênh Phong thành công chen lên giường tôi. Giường rộng một mét năm, hai người đàn ông lớn nằm lên, không gian lập tức trở nên chật chội. Vừa tắm xong nên ai nấy đều mặc đồ mỏng manh. Tiết Nghênh Phong nằm nghiêng, hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được đôi chân dài của hắn không yên vị trong chăn, thỉnh thoảng lại cọ qua bắp chân tôi, mang theo một luồng nhiệt khiến da đầu tê dại. "Tiết Nghênh Phong, tránh xa tôi ra chút." Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, người cứng đờ. "Nhích nữa là tôi ngã xuống đất đấy." Hắn lầm bầm trong bóng tối, sau đó dứt khoát nghiêng người, một cánh tay thuận thế gác lên eo tôi. "Lục Minh, người cậu mát thật đấy." Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường. Nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhẩm vài lần quan điểm duy vật lịch sử của triết học Mác. Mí mắt dần khép lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bên cổ bỗng thấy nóng rực. Hơi thở mang theo chút hơi ẩm cọ xát trên da thịt, mềm mại, còn khẽ day một cái. Tôi giật mình mở mắt, trong bóng tối chỉ lờ mờ thấy một đỉnh đầu bù xù. Hẳn là hắn đang ngủ mơ, môi dán vào cổ tôi khẽ cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng còn gặm một cái như đang ngậm thứ gì đó quý giá không nỡ buông tay. Tôi không dám cử động, vành tai nóng bừng trong nháy mắt. Một cảm giác rạo rực khó tả từ nơi bị hắn gặm nhấm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ là do tuổi trẻ sung sức, dưới sự ma sát cơ thể quá mức thân mật, tôi muộn màng phát hiện mình đã có phản ứng. "Ưm... móng giò..." Tiết Nghênh Phong lẩm bẩm không rõ chữ, răng lại nghiến nghiến thêm mấy cái. Tôi: "..." Tôi "chát" một cái vỗ thẳng vào mặt hắn, Tiết Nghênh Phong bị giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mê mang nhìn tôi. Đối diện với ánh mắt vô tội chưa kịp lấy lại tiêu cự của hắn, tim tôi lại đập nhanh một cách quái dị. Dưới ánh trăng, chiếc khuyên tai hình đầu chó lấp lánh bên mặt hắn, tựa như một loại tín hiệu nào đó trong tâm trí tôi. Hắn dụi dụi mắt, giọng khàn khàn: "Lục Minh... sao thế?" "Không có gì, cậu ngủ tiếp đi." Tôi xoay người quay lưng lại phía hắn, kéo chăn lên cao, tiếp tục thầm nhẩm triết học. Chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác như thế này... Trong chốc lát tôi cũng không phân biệt rõ mình đang nghĩ gì, và đang rung động vì điều gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao