Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Truyền xong nước về đến ký túc xá thì trời cũng sắp sáng. Cái "đuôi lớn" Tiết Nghênh Phong định theo tôi vào phòng thì bị Thời Lễ ngăn lại: "Cậu Tiết, phòng của cậu ở phía đối diện." Tiết Nghênh Phong nhìn về phía cửa phòng mình, đột nhiên gào lên: "Á, cái 'cỏ' của tôi vẫn chưa tìm thấy!" Tôi theo bản năng quay đầu lại. Thấy trên cửa phòng hắn, chữ nghệ thuật bằng kim loại ban đầu là chữ "Tiết" đã mất đi bộ thảo đầu, chỉ còn lại mỗi chữ "Tịch". Nghĩ đến lời chửi thề nghe được hôm đó khiến tôi tưởng họ cãi nhau: "Cái 'cỏ' của tôi đâu rồi, thắng cái 'tịch'...". Tôi bừng tỉnh đại ngộ, "Cỏ" mất rồi, còn mỗi cái "rắm". Đang định cà khịa cái câu nói gây hiểu lầm này của hắn, thì đã thấy Tiết Nghênh Phong nằm bò ra sàn bắt đầu thẩm vấn con robot hút bụi xem có thấy cái "Cỏ" của mình đâu không. Thời Lễ thu lại ánh mắt nhìn kẻ ngốc, đẩy tôi - người đang buồn ngủ díp mắt - vào trong phòng. "Mau đi ngủ đi, không cần quản bọn tôi." Lần nữa mở mắt ra đã là giữa trưa, hương cháo thơm nồng nàn luồn qua khe cửa chui vào. Cảm giác kiệt sức tan biến, chỉ thấy đói cồn cào. Tôi trở mình xuống giường định đi kiếm cái gì ăn, vừa phát ra chút động tĩnh, ngoài cửa đã có tiếng động. Thế là tôi hướng về phía cửa gọi một câu: "Vào đi." Đợi nửa ngày trời không thấy ai vào. Tôi thắc mắc mở cửa, chỉ thấy hai người họ mỗi người bưng một thứ, đứng chắn hai bên cửa đang ngầm đấu đá nhau. "Sao không vào?" "Cái đó... nội quy ký túc xá..." Tiết Nghênh Phong vừa liếc trộm Thời Lễ vừa lên tiếng. Hóa ra là đang đợi tôi nói cho ai vào, không cho ai vào... Nhận ra tâm tư nhỏ nhen của hai người, tôi thở dài: "Vào cả đi." Cả hai đều ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi. Tôi dứt khoát nằm vật xuống giường, đá văng đôi dép lê, vỗ vỗ vào hai vị trí trống hai bên: "Quy tắc là do con người định ra, không phải sao?" Nhận được đặc xá, Tiết Nghênh Phong sải bước dài, ngồi phắt lên giường: "Thời Lễ, tôi đến trước, cho nên tôi là 'đại phòng'." "Hừ, ai lớn ai nhỏ, Lục Minh còn chưa so thử mà." Tôi xoa xoa trán, chỉ tay ra phía cửa: "Ra ngoài hết cho tôi!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao