Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thấy Vệ Lê rút ra truyền âm phù, ta lập tức cuống quýt: "Đừng đừng, vi sư đưa cho ngươi là được chứ gì... Nhưng khi ngươi dùng nhất định phải cẩn thận, cây cầm này liên kết với cây của vi sư. Chỉ cần một chiêu sơ sẩy, tẩu hỏa nhập ma cũng không chừng..." Vệ Lê coi lời ta như gió thoảng bên tai. Hắn tùy ý cầm lấy cây cầm, định quán nhập linh lực để nhận chủ. Khoảnh khắc linh lực đi vào thân cầm, hai chân ta bỗng chốc tê dại. Ta suýt chút nữa thì đứng không vững. Ngay sau đó là một luồng nhiệt ý của linh lực hệ hỏa nồng đậm thiêu đốt khắp toàn thân. Thanh Âm cầm trong thức hải lại càng được đà reo vang chấn động. Thấy Vệ Lê vẫn chưa nhận ra điều gì, vẫn đang thô lỗ, không chút tiết chế mà rót linh lực vào thân cầm, ta vội vàng run rẩy kêu dừng: "Được... được rồi, đã đủ rồi... Mau... mau dừng tay!" Tên nhóc con này, linh lực dùng không hết hay sao mà phá của như vậy! Vệ Lê quay người nhìn ta. Đập vào mắt hắn là dáng vẻ đuôi mắt ta ửng đỏ, đôi đồng tử phủ một lớp sương nước. Ánh mắt hắn khẽ dao động một cách khó nhận ra, linh lực trên tay lập tức đình trệ. Sự đứt đoạn đột ngột lại khiến toàn thân ta tê rần lần nữa. Lần này ta không trụ vững được nữa, mắt tối sầm lại, đổ ập xuống đất. Hỏng bét! Ngày đầu tiên làm sư tôn người ta mà đã ngã chổng vó trước mặt đồ đệ. Tên nhóc này chắc chắn càng không muốn nhận ta rồi! Nào ngờ, cơn đau dự kiến không hề tới. Lưng ta được đỡ lấy vững chãi, cánh tay cũng rơi vào trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Ta nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Tiếng nói bực bội trên đỉnh đầu cuối cùng cũng vang lên: "Ngươi... có sao không? Không sao thì mau rời khỏi người ta!" Ta nhanh nhẹn đứng thẳng dậy, định nói vài câu để che đậy sự lúng túng. Vừa ngước mắt lên lại thoáng thấy gò má Vệ Lê hơi ửng hồng. "Ngươi thấy nóng sao?" Ta nhìn hắn chân thành hỏi. Vệ Lê lại có chút thẹn quá hóa giận: "Nóng, không được sao?! Tu sĩ hệ hỏa chúng ta vốn dĩ dễ thấy nóng!" Hóa ra là vậy! Ta không nghĩ ngợi nhiều, quay sang giải thích với Vệ Lê rằng sự bất thường vừa rồi đều là tác dụng phụ của việc pháp khí cộng hưởng. "Sau này ngươi cẩn thận khi dùng nó, vi sư sẽ không sao đâu." Ánh mắt dò xét của Vệ Lê lướt qua người ta. Từ đôi mắt ửng đỏ vì sương nước, đến đôi môi hồng nhuận, cuối cùng dừng lại ở những giọt mồ hôi như ngọc lệ nơi cổ. Như thể cuối cùng đã hiểu ra điều gì, gương mặt người trước mặt bỗng chốc bùng cháy, tựa như bị nung chín. Phải hồi lâu sau, hắn mới bình phục tâm tình, đè thấp giọng nói một câu: "Phiền phức." Miệng thì ghét bỏ, nhưng khi thu Lục Vu cầm vào thức hải, động tác của hắn đã cẩn thận hơn nhiều. Ta thở phào một hơi. Đang định không kìm được mà kéo tân đồ đệ lại tâm sự đôi câu để an ủi nỗi khổ phải giả vờ cao lãnh suốt mấy năm qua, thì đột nhiên nhận được truyền âm của chưởng môn sư huynh. Huynh ấy bảo ta đi họp để bàn bạc kế hoạch học tập cho lứa đệ tử này. Ta đành phải nuốt ngược một bụng lời vào trong. Trong lòng như bị vạn con mèo cào, ngứa ngáy không chịu nổi. Ta muốn được nói chuyện mà!!! Ta ai oán nhìn Vệ Lê một cái, nắm lấy ống tay áo hắn như người chết đuối vớ được cọc: "Đồ nhi ngoan, vi sư sắp nghẹn chết rồi, đợi tối về ta lại tới tìm ngươi. Nhất định phải đợi ta đấy!" Ta đi một bước lại quay đầu ba lần, lưu luyến không rời khỏi mật khố. Hoàn toàn không chú ý tới người đang đứng ngây ngốc tại chỗ phía sau, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao