Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Nghĩ thông suốt rồi, ta chỉ thấy thân tâm đều nhẹ bẫng. Nhưng về tới Thanh Nhạc phong tìm một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng Vệ Lê đâu. Sự bất an trong lòng đạt tới đỉnh điểm khi nhận được thông báo truyền âm thạch của đối phương đã bị hủy bỏ. Hỏi đồng môn quản lý sổ sách đệ tử mới biết, Vệ Lê đã từ biệt sư môn đi từ sáng sớm. Lòng ta tức khắc trống rỗng, vội vã chạy ra ngoài cổng núi, nhưng chẳng biết nên đi hướng nào mà tìm. Tìm kiếm không mục đích suốt một ngày, đến khi đêm xuống mới thất hồn lạc phách trở về Thanh Nhạc phong. Đẩy cửa phòng, trong phòng tối đen như hũ nút. Tiếng chim vỗ cánh trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. "Ở đây nè, ở đây nè." Bước chân ta khựng lại. Giây tiếp theo, lồng ngực ấm áp phía sau dán chặt lên lưng ta, vòng eo bị siết chặt lấy. "Sư tôn, người vẫn không cần ta đúng không..." Hương rượu trái cây thanh ngọt quấn quýt bên cổ. "Đừng bỏ mặc ta, dù chỉ coi ta như một cái 'thùng rác' chứa lời cũng không sao." Ta vừa giận vừa buồn cười, gỡ cánh tay đang siết chặt ngang eo ra, xoay người nhìn kẻ trong đêm tối. Người trước mặt gò má ửng hồng, đôi mắt chậm chạp chớp động, rõ ràng là trạng thái không tỉnh táo. Trong lòng ta dâng lên một suy đoán táo bạo. "Ai đó không phải là định rời bỏ tông môn, ra ngoài mới phát hiện ta không đi tìm, thế là đau lòng rơi lệ rồi lại chạy về đấy chứ." Vệ Lê mắt mờ mịt chưa kịp phản ứng, con vẹt nhỏ trên giá gỗ đã nghiêng đầu mở miệng: "Sư tôn, đừng bỏ ta, sư tôn, đừng bỏ ta. Hu hu, hu hu..." Gò má Vệ Lê càng đỏ hơn, khẽ bóp lấy mỏ chim: "Không cho nói nữa." Ta nhịn không được cười, học theo bộ dạng của hắn mà bóp lấy miệng hắn: "Được rồi, giờ thì nghe ta nói đây." Ta nổi hứng trêu chọc: "Vừa nãy ta mới biết, hóa ra ngươi thích làm 'thùng rác' chứa lời hơn." Ta khẽ ho hai tiếng, giả bộ tiếc nuối thở dài: "Chao ôi tiếc quá, vốn định để ngươi làm đạo lữ cơ đấy." "Ư ư?" Cái gì? Đôi mắt đen của Vệ Lê chớp chớp hai cái, dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì, hắn nắm lấy tay ta, lấy gò má ấm áp cọ cọ. "Làm 'thùng rác'. Cũng làm đạo lữ." Ta bị hắn cọ đến mức lòng bàn tay mềm nhũn, tim cũng mềm nhũn theo. "Vậy thì chỉ đành như ý ngươi nguyện thôi. Cái 'thùng rác' nhỏ của ta." Để bảo vệ chứng chỉ dạy học, ta và Vệ Lê giao ước ba điều. Ít nhất trước khi hắn tốt nghiệp, khi ta còn là sư tôn danh nghĩa của hắn, không được có hành vi vượt quá lễ tiết. Đợi khi tốt nghiệp xong, hắn muốn làm gì cũng được. Vệ Lê chẳng thèm nghĩ ngợi liền đồng ý ngay: "Được. Nếu đồ nhi học tập tiến bộ, có thể cầu xin một chút phần thưởng khác với các sư tỷ không?" Các đệ tử khác học tập tiến bộ, ta đều đưa các nàng tới tư khố chọn phần thưởng, thường là chọn tiên cầm bảo khí hoặc những khúc phổ bí tịch ta trân tàng. Ta không nghĩ nhiều, hào phóng hứa hẹn với Vệ Lê: "Đến lúc đó bảo vật trong tư khố có gì tùy ngươi chọn." Kết quả là cái tên nhóc này vì một câu nói đó của ta mà cần mẫn đến phát cuồng. Trong kỳ đại tỉ cuối năm học thứ nhất, cả hai môn Cầm và Kiếm hắn đều đứng đầu. Ta vung tay một cái, chuẩn bị cho hắn chọn hai món bảo vật. Thế nhưng hắn đi đi lại lại trong tư khố hồi lâu, cuối cùng lại bước tới trước mặt ta. "Đồ nhi chỉ cần một thứ thôi. Thật sự chỉ cần thứ có trong tư khố, sư tôn đều sẽ cho chứ?" Ta gật đầu: "Sư tôn là hạng người nói lời không giữ lấy lời sao?" Lời vừa dứt, Vệ Lê liền động thủ. Hắn vươn tay véo nhẹ vào gò má ta. "Muốn sư tôn." Trong lồng ngực thình thịch vang rền như pháo hoa nổ rộ. Chỗ má bị hắn véo nóng đến đáng sợ. Ta ấp úng, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Sư tôn... không phải hạng người nói lời không giữ lấy lời." Ngay sau đó, đến tận vành tai cũng bay lên ráng đỏ. Vệ Lê khẽ nhếch khóe môi, đắc ý ôm ta vào lòng. Hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở, như thể muốn khảm vào nhau đến tận thiên trường địa cửu. "Chỉ cần một cái ôm, chắc không tính là được đằng chân lân đằng đầu đâu nhỉ." Ta nằm trên lồng ngực hắn cười: "Vậy sư tôn cho phép ngươi, được đằng chân lân đằng đầu thêm chút nữa." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao