Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kể từ khi đồ đệ mở rộng lòng mình sẻ chia bí mật, quan hệ sư đồ chúng ta cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, ngày một thân thiết hơn. Vệ Lê trái ngược hẳn với vẻ bướng bỉnh cứng miệng trước kia, chủ động tiếp nhận việc chăm sóc sinh hoạt ăn uống của ta. Ban ngày chúng ta cùng đi cùng về, hình bóng không rời; ban đêm thắp đèn tâm sự, đắp chăn ngủ chung. Cứ thuận lòng hả dạ như thế được nửa năm, sư huynh đột nhiên hớt hải chạy tới tìm ta. Huynh ấy bảo đồ đệ của mình phát điên rồi, phải mau chóng đi bế quan lánh mặt, nhưng lại sợ bị đồ đệ tìm thấy nên cầu xin ta cùng đi bế quan để hộ pháp cho huynh ấy. Lúc bấy giờ ta đang tựa lưng trên ghế nằm, nhàn nhã nhấp chén trà Ngọc Lê mà Vệ Lê đã pha trước khi xuống núi. Hắn sợ ta nói nhiều sẽ đau họng nên đặc biệt chuẩn bị rất nhiều trà thảo mộc nhuận họng thanh giọng. Nghe xong lời sư huynh, đầu óc ta đầy dấu chấm hỏi. "Đại đồ đệ kia của huynh? Chẳng phải hắn nghe lời huynh nhất sao, sao đột nhiên lại phát điên?" Sư huynh mặt nghẹn đỏ bừng: "Cái đồ chó chết đó, hắn có tâm tư đó với ta!" Ta mắt đầy vẻ trong sáng: "Tâm tư đó là tâm tư gì?" Sư huynh: "..." Sư huynh im lặng hồi lâu, nghiến răng nặn ra mấy chữ: "Hắn muốn * ta." Khi Vệ Lê trở về Thanh Nhạc phong, trời đã sẫm tối. Trên tay hắn xách món bánh ngó sen ta thích, còn ôm về một con vẹt nhỏ lông lá mướt rượt. Con vẹt nhỏ xinh xắn đáng yêu, lại còn là kẻ lắm lời, chẳng biết ai dạy ra nữa. Đôi mắt nó láo liên, rồi cọ vào lòng bàn tay ta tỏ tình: "Thích người, thích người." Một lát sau lại lấy cái mỏ nhỏ khẽ mổ vào đầu ngón tay ta: "Hôn hôn, hôn hôn." Nếu là ngày thường, nhất định ta sẽ kêu gào gì mà định mệnh, gì mà ràng buộc rồi lao lên nựng nó rồi. Nhưng giờ đây đôi chân ta như bị đóng đinh xuống đất. Đã có vết xe đổ của sư huynh, trong đầu ta cứ lóe lên mãi một câu: Nam đệ tử cũng cần phải tránh hiềm nghi. Cơ mà kẻ chủ động muốn cùng đồ đệ làm bạn tâm giao là ta, kẻ chẳng chút đề phòng đêm đêm cùng hắn ngủ chung cũng là ta. Chủ động lại gần sưởi ấm người ta rồi lại bảo muốn giữ khoảng cách, việc ta làm có còn là việc của con người không cơ chứ! Kết quả là sau một hồi xoắn xuýt, ta cũng chẳng nói ra được điều gì cho ra hồn. Chỉ ấp úng bảo chuyện mình sắp đi bế quan cùng sư huynh. Trốn tránh tuy hèn nhưng mà hữu dụng, biết đâu mấy tháng không gặp, quan hệ sư đồ chúng ta lại trở về trạng thái lạnh nhạt thì sao. Vệ Lê nghe xong lời ta, sắc mặt liền trầm xuống: "Tại sao lại là sư tôn hộ pháp cho sư bá? Huynh ấy không thể tìm đồ đệ của mình hộ pháp sao?" Đồ đệ huynh ấy mà tới thì còn hộ pháp cái nỗi gì, có mà "hộ" thẳng lên giường luôn ấy chứ! Ta đâu dám nói thật, chỉ ấp úng tìm lý do thoái thác. Vệ Lê chẳng lọt tai chữ nào, hắn chẳng biết đã bổ não ra cái gì mà hốc mắt đỏ hoe: "Trước đây ngươi bảo không còn bám lấy sư bá là lừa ta, giờ hai người định gương vỡ lại lành sao? Vậy còn ta, chỉ là món đồ dự phòng để ngươi tiêu khiển lúc nghẹn lời thôi sao?" Ta nghe mà như lọt vào sương mù, tự lẩm bẩm: "Gương vỡ lại lành cái gì, ta và sư huynh vẫn luôn rất tốt mà. Còn đồ dự phòng gì đó, ngươi nói ta nghe chẳng hiểu gì cả." Lông mi Vệ Lê khẽ run, nhìn ta đầy vẻ không thể tin nổi. "Vẫn luôn rất tốt." Hắn lùi lại hai bước, giọng nói không giấu nổi vẻ thất vọng: "Ta quả nhiên là lựa chọn dự phòng." Ta bản năng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. "Nhân lúc bế quan mà lạnh nhạt ta, đợi khi trở về chắc chắn sẽ lập tức muốn giữ khoảng cách với ta đúng không." Bị đoán trúng tim đen, mắt ta trợn tròn: "Sao ngươi biết?" "Bị ta đoán trúng rồi hả." Vệ Lê thần tình trầm uất trong bóng đêm, đột nhiên nghiêng người áp sát. Ta hoàn toàn không đề phòng, đôi tay bị khóa chặt ra sau lưng, trên môi bị một mảnh băng giá ép xuống, rồi lại trở nên nóng ẩm trong lúc mơn trớn. Hương gỗ ấm nhàn nhạt xâm chiếm phổi. Chẳng biết qua bao lâu, đôi môi đã tê dại, cái kẻ đang ngậm lấy ta gặm nhấm không ngừng kia mới chịu buông ra. "Sư bá cũng sẽ hôn ngươi như vậy sao?" Người trước mặt giọng nói có chút nghẹn ngào. Lệ trong hốc mắt không cầm nổi nữa, lã chã rơi xuống, tan ra như tuyết mỏng trên vai ta. "Những gì sư bá làm được ta đều làm được, cầu xin ngươi... đừng đi tìm huynh ấy, cũng đừng đi tìm người khác." Ta chỉ thấy như sét đánh ngang tai, bị đánh đến mức từ sống lưng đến tận gót chân đều tê dại. Chẳng còn niệm đầu dư thừa nào nữa, trong đầu chỉ còn sót lại mấy câu: Đồ đệ ta hôn ta. Đồ đệ ta là đoạn túy! Hắn có tâm tư đó với ta!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao