Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cuối cùng, ta phải kéo lê cả Vệ Lê theo để đi tắt ảo cảnh. Pháp trận tiêu tan, người đang tựa trên vai ta uể oải tỉnh giấc. Hắn ngẩn ra, đôi mắt đen còn chút mê ly chớp chớp. Cái đầu óc mịt mùng bị gió lạnh thổi qua, liền tỉnh táo hoàn toàn. Người trước mặt đuôi mắt vương nét đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn ta chằm chằm. Có uất ức, có đáng thương, lại dường như có cả chút tiếc nuối. Ta như vị phụ huynh đi đón đứa con không khiến người ta yên lòng về nhà, xách cái kẻ còn đang ngây ra kia dưới đất dậy. Chẳng biết chạm vào chỗ nào mà Vệ Lê khẽ rên rỉ vì đau, bấy giờ mới nhận ra có gì đó không ổn: "Sao cảm thấy ngực bụng đau rát thế này?" Kẻ chột dạ là ta lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Trên đường về Thanh Nhạc phong, ta giẫm lên con đường đá xanh, đi phía trước Vệ Lê, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn hắn. Cái miệng nhịn suốt dọc đường cuối cùng cũng phá công: "Vi sư không nên hỏi, nhưng thật lòng tò mò quá đỗi. Đồ nhi ngoan, rốt cuộc ngươi đã gặp gì trong ảo cảnh vậy?" Ta ghé sát lại hắn, vẻ mặt hóng hớt hỏi nhỏ: "Là... người ngươi thích sao?" Vệ Lê suốt dọc đường sắc mặt rất kỳ quái, nghe thấy lời ta, tức khắc như con nhím bị đâm vào bụng. "Ngươi... ngươi không cần biết." Bị lời hắn làm cho nghẹn lại, ta rụt tay về: "À à, vậy vi sư không hỏi nữa." Ta rảo bước nhanh hơn, chân vô thức đá đá mấy viên sỏi ven đường. Rõ ràng Vệ Lê không nói lời gì quá đáng, so với những lời chán ghét của đồng môn trước kia thì nhẹ nhàng hơn không biết bao nhiêu lần, vậy mà ngực ta cứ thấy hơi nghẹn. Đến mức ta lại đi trút giận lên mấy viên sỏi một cách ngây ngô. Nhưng viên sỏi thì làm gì có lỗi, vốn dĩ là ta không nên hỏi quá nhiều vào đời tư của đồ đệ. Ta ngồi thụp xuống, chắp tay thành kính xin lỗi viên sỏi. Xin lỗi xong lại thấy mình nực cười, không kìm được mà cười không thành tiếng, bả vai run bần bật. Phía sau đột nhiên có luồng gió lướt qua. Hương gỗ ấm dễ chịu chậm rãi tiến lại gần. Giọng nói có chút mất tự nhiên: "Ngươi đừng như vậy... Ta nói cho ngươi là được chứ gì." Ta kinh hỉ quay người lại, mắt sáng rực nhìn người tới: "Thật sự có thể nói cho ta sao! Đồ nhi ngươi thật tốt quá đi~" Vệ Lê ngây người nhìn gương mặt khô ráo rạng rỡ của ta, lầm bầm: "Sao ngươi không..." "Ta không cái gì? Ngươi mau nói đi, có phải người ngươi thích không?" Ta đẩy hắn đi lên núi. Lá rừng bị gió thổi xào xạc. Vệ Lê đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn định thần vào ta. Gò má hắn hơi hồng, những tia sáng vụn vặt trong mắt khẽ lay động: "Phải... là người ta thích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao