Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Suốt cả tiết học, tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tôi liên tục tự nhủ rằng đó chỉ là trùng hợp. Người có giọng giống nhau nhiều lắm, không thể vì giọng giống mà nghi ngờ vị giáo sư đại nhân đây là boss kim chủ thuê tôi chơi game được. Giáo sư mà lại đi đặt lịch chơi game thâu đêm? Phản chiến quá rồi, chẳng thực tế chút nào. Tôi lập tức dập tắt cái ý nghĩ đáng sợ đó. Chuông tan học vang lên. Giáo sư Sầm Nhượng gấp giáo án lại, không ngoảnh đầu nhìn lại mà bước ra khỏi lớp. Bóng lưng biến mất nơi cửa, không để lại lấy một ánh nhìn thừa thãi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là kim chủ đại nhân tìm tôi. "Tan học rồi à? Trà sữa đã đặt đến ký túc xá cho cậu rồi." Tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó. Trùng hợp thế sao? Thời gian cũng canh chuẩn xác đến vậy? Ngẩng đầu lên, cửa thang máy mà Sầm Nhượng vừa bước vào đã đóng sập lại. Lâm Thụ ghé lại gần: "Sao mặt ông trắng bệch thế kia?" Tôi cảm thấy trạng thái nghi thần nghi quỷ của mình bây giờ, đến một vốc gạo nếp cũng chẳng giải quyết nổi nữa rồi. "Tôi cảm thấy mình bị ma nhập rồi." Cậu bạn thân Lâm Thụ đưa ra cao kiến: "Đã bảo rồi mà, cái này chắc chắn là bị âm khí ám vào. Ông có món đồ trừ tà nào không? Bùa gỗ đào? Kiếm trừ tà? Xà linh?" "Nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra mấy thứ đó?" Tôi vốn không tin vào mấy chuyện tà mị, nhưng trong lòng vẫn thấy hoang mang. Lâm Thụ nói: "Thì mua lấy một cái xà linh đi, thánh vật của tộc rắn đấy, dùng để trấn áp âm khí trên người, vừa rẻ lại vừa hiệu quả." Tôi lên Taobao tra thử, 999 tệ bao phí vận chuyển, không trả hàng không đổi mới. Nhìn chẳng khác gì cái chuông bình thường, không phải là "thuế IQ" thì là gì? Tra trên mạng quả nhiên toàn là hàng giả. Cái nghèo tuy hạn chế trí tưởng tượng và khả năng phát huy của tôi, nhưng nó lại giúp tôi kiểm soát được rủi ro. Tôi mua hai cái chuông rẻ tiền, mười tệ ba cái ở ven đường. Kim chủ gửi tin nhắn đến: 【Đang làm gì thế?】 Tôi: 【Mua chuông.】 Boss: 【Chuông? Cậu mua cái đó làm gì, nhà tôi có mà.】 Nhà boss có chuông? Anh ta đang ám chỉ tôi đến mượn sao? Thế là tôi nhanh tay nhắn lại: 【Boss, nhà anh có mấy cái chuông vậy?】 【Hai cái, cậu muốn xem không?】 Sao mới có hai cái thôi à? Tôi thở dài. 【Hai cái thì thôi boss ơi. Có hai cái thì ít quá, chính anh dùng còn chẳng đủ nữa là.】 Boss nhìn thấy dòng chữ này đột nhiên như hóa đá. 【Hai cái... mà ít à?】 【Ít chứ.】 Tôi nhiệt tình gõ chữ, 【Con chó vàng nhà em hồi xưa tốn kém lắm, chuông toàn dùng loại dùng một lần rồi bỏ thôi, loại ngày nào cũng thay mới ấy.】 Boss im lặng: 【?】 Khoảnh khắc tiếp theo. Ảnh đại diện của boss lại biến thành màu xám vỡ vụn. Tôi đành ngậm ngùi tự mua hai cái chuông rẻ tiền của mình. Trên đường về ký túc xá. Tôi nghe thấy hai bạn nữ đang trò chuyện với nhau. "Cậu nghe gì chưa? Khoa Triết mới có một giáo sư 'đóa hoa trên núi tuyết' ấy, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, tớ muốn đi nghe tiết của thầy ấy quá." "Ai mà chẳng biết danh giáo sư Sầm Nhượng đại tài chứ, nghe đâu nhà thầy ấy giàu lắm, đi dạy vì đam mê thôi. Mà nhìn dáng người đó chắc chắn là rất 'có vốn liếng' nha..." "Với cả trên cổ tay thầy ấy có một hình xăm, màu đen kỳ bí lắm, quấn quanh xương cổ tay như một con rắn ấy." Bước chân tôi khựng lại, rắn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao