Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi đi đứng xiêu vẹo trở về ký túc xá, đôi mắt đỏ hoe vùi mình vào cái "ổ nhỏ" xếp bằng đống chăn màn. Lâm Thụ bước vào ký túc xá, tôi giật giật cái chuông ở cổ chân mình, muốn giật đứt nó đi nhưng nó chỉ phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Ngược lại còn khiến Lâm Thụ liếc mắt nhìn thấy ngay: "Sao không bảo là ông kiếm được xà linh rồi, làm tôi mất công chạy một chuyến sang tận Vân Nam mang về cho ông..." Tôi: "..." Lâm Thụ quan sát một hồi: "Này, cái xà linh này là hàng thật đấy. Chỉ có điều cái trên người ông ——" Đột nhiên, nó phản ứng lại, phát ra một tràng tiếng thét chói tai. "Ông 'làm' Xà Vương rồi à?!" Tôi: "?", rốt cuộc là ai "làm" ai hả trời. Nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ kính nể của Lâm Thụ, tôi bỗng thấy cái "vỏ bọc" này cũng không phải là không thể diễn tiếp. Tôi cố gắng hạ thấp giọng nói khàn khàn đầy vẻ quyền lực: "Ừ, Xà Vương là vợ tôi." Lâm Thụ tiếp tục chấn kinh: "Đỉnh thật sự, đỉnh của chóp." "Bao giờ cho tôi gặp mặt với? Giáo... Giáo sư Sầm!" Không biết từ lúc nào, người đàn ông thanh lãnh như ngọc đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Thụ sợ tới mức nhảy dựng lên. Tuy nhiên, người đàn ông bên ngoài không thèm liếc nhìn nó một cái, ánh mắt nhạt nhẽo từ đầu đến cuối chỉ đặt lên một mình tôi. "Tần Thu, cậu mặc nhầm đồ rồi." Tôi kinh ngạc ngước mắt: "Cái gì cơ?" Sầm Nhượng sắc mặt không đổi: "Quần lót." Tôi: "!" Lâm Thụ vừa mới hớp một ngụm nước lạnh: "Phụt ——!" Không phải chứ, chuyện này mà cũng nói ra một cách "mượt mà" như vậy sao? Được rồi, việc "come out" đã trở thành sự thật hiển nhiên. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Lâm Thụ đối với chuyện này chỉ có một câu nhận xét: "Hai người chơi biến thái thật đấy!" Sầm Nhượng tuy rằng trong thời kỳ phát tình cực kỳ bám người, nhưng sau khi kết thúc lại trở về khuôn mặt lạnh lùng kiểu "tảng băng trôi". Giống hệt cái loại tra nam "mặc quần vào là không nhận người". Để trừng phạt anh ta, tôi cố tình để lại vết cắn trên cổ anh ta, ở trong lớp học cũng phải tuyên truyền quyền sở hữu. Quả nhiên, những cô gái thầm thương trộm nhớ vị giáo sư băng lãnh đều tưởng rằng Sầm Nhượng đã là "hoa có chủ", lần lượt từ bỏ ý định. Để dỗ dành bạn trai nhỏ của mình, vị giáo sư thỉnh giảng Sầm Nhượng sau khi kết thúc nhiệm kỳ giảng dạy đã chủ động xin ở lại trường. Nhà trường xếp thêm cho anh ta một môn học. "Nghiên cứu lộ trình cách ly sinh sản giữa loài rắn và loài người" Ban ngày anh ta phụ trách lên lớp, ban đêm anh ta "nghiên cứu lộ trình". Ngay cả khi không phải thời kỳ phát tình, anh ta cũng phải "nộp thuế" đúng hạn. Tất nhiên không phải dưới hình dạng rắn! Sầm Nhượng đẩy đẩy gọng kính, khẽ thở dài một tiếng: "Rốt cuộc là ai đã nói mình là Platonic nhỉ?" Tôi tiến tới hôn anh ta: "Chữ P trong Platonic là chữ P trong 'pít-tông' mà." Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta có biểu cảm gì. Chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Chẳng phải nhất quyết muốn bẻ cong trai thẳng sao? Vậy thì phải chịu trách nhiệm. Tôi dẫm lên "thất thốn" của anh ta, khẽ nói: "Đã yêu là phải nuôi, nếu thể hiện tốt..." "Thân rắn trong thời kỳ phát tình có thể làm thêm một lần nữa." Dưới ánh đèn lờ mờ, đồng tử rắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo đột ngột dựng đứng. Gió đêm quấn quýt, một người một thú, định sẵn là một đêm không ngủ. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao