Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bốn năm trước, trên đường về nhà, tôi từng nhặt được một con tiểu hắc xà. Lúc đó, nó thoi thóp sắp chết. Ngay cả hai cái "chuông" nhỏ xíu bên dưới cũng héo rũ, thảm thương vô cùng. Xà linh là thánh vật của tộc rắn, thường do thủ lĩnh mang theo. Tôi từng nghe kể về xà linh, nhưng đây là lần đầu thấy vật thật. Vì tò mò, tôi không nhịn được mà đưa tay búng nhẹ vào cái chuông đó một cái. Xong mới phát hiện ra cái thứ đó kêu không giòn chút nào. Có lẽ... nó căn bản không phải là cái chuông. Con tiểu hắc xà giật bắn mình, đồng tử dựng đứng trừng mắt nhìn tôi, đuôi rắn lập tức cuộn tròn, nhe răng ra bày ra tư thế tấn công. Cái thứ nhỏ xíu này mà cũng biết nhe răng cơ à? Mà cũng phải, bị thương nặng thế kia, chắc là không biết thế giới này vẫn còn người tốt đâu nhỉ? Tôi dùng đũa gắp một miếng táo đỏ cho nó nuốt vào. Con tiểu hắc xà bị nghẹn, suýt chút nữa là không thở nổi. Chờ tôi cứu sống, nó mới chịu ngoan ngoãn, cắn nhẹ vào ngón tay tôi, chóp đuôi còn uốn thành hình trái tim. Nửa đêm, nó còn chui vào chăn của tôi. Nếu tôi không chủ động trêu đùa, nó sẽ tỏ ra bồn chồn khó chịu, cứ nhất định phải đưa "xà linh" tới tận tay cho tôi chơi. Sau này đọc sách thấy viết "tính rắn vốn dâm đãng”, tôi mới hiểu ra mình đã "gảy" trúng chỗ nào. Đó đếch phải là xà linh... Mà là...! Đối phương lại còn là rắn đực, tôi bỗng cảm thấy bản thân không còn "trong sạch" nữa. Đêm đó, khi nó lại chui vào chăn tôi để thổi bong bóng màu hồng, tôi sợ quá, theo bản năng tát một phát vào đúng "tim rắn” của nó, xách nó lên quay mòng mòng mấy vòng đông tây nam bắc rồi lái xe xuyên đêm mấy chục cây số lên núi, phóng sinh nó về với đại nhiên. Giây tiếp theo, tôi đối diện với ánh mắt của Sầm Nhượng. Sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát, lông tơ dựng đứng cả lên. Con tiểu hắc xà năm xưa... tìm đến tận cửa để báo thù rồi. Tôi đứng trong phòng tắm, nhìn Sầm Nhượng trước mặt. Hình ảnh trong đầu và người trước mắt chồng khít lên nhau. Con tiểu hắc xà đó... sao có thể là vị giáo sư cao lãnh cấm dục này được? "Con tiểu hắc xà đó..." Giọng tôi khản đặc vì sợ hãi, "Là anh?" Sầm Nhượng chỉ im lặng nhìn tôi, đáy mắt không gợn chút cảm xúc. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Anh tìm tôi suốt bốn năm qua?" Anh ta lừa tôi về nhà chính là để báo thù. Tôi theo bản năng lùi lại phía sau, lưng đập trúng cạnh bồn rửa mặt, đá đại lý lạnh lẽo làm tôi đau điếng. Anh ta dừng lại. Trong đôi mắt màu nhạt kia có thứ gì đó lóe lên. "Cậu sợ tôi." Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định khiến da đầu tôi tê dại theo bản năng. Không phải chứ đại ca, ai thấy con hắc xà to đùng mà không sợ? Tôi há hốc miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện ra mình không thốt nên lời. Tim tôi đập loạn xạ, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bốn năm trước, con tiểu hắc xà chỉ to bằng ngón tay, tôi có thể nâng niu trong lòng bàn tay. Còn bây giờ, nếu anh ta thực sự muốn làm gì tôi, tôi có chạy đằng trời cũng không thoát. "Tôi..." Tôi khó khăn mở lời, "Tôi chắc chắn là..." Nói được nửa câu, tôi tự cắn vào lưỡi mình. Không được, không thể nói thẳng là sợ. Anh ta bây giờ là giáo sư dạy tôi, nếu Sầm Nhượng cảm thấy tôi sợ anh ta, muốn trốn tránh anh ta, ai biết được con rắn lạnh lùng này sẽ làm ra chuyện gì? Tôi phải giữ chân anh ta lại. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười. "Không phải sợ, chỉ là... chỉ là bất ngờ quá thôi." Đồng tử rắn của Sầm Nhượng khẽ nheo lại: "Bất ngờ?" Tôi gật đầu lia lịa: "Tôi không biết hai cái đó là... tôi cứ tưởng là chuông chứ! Ha ha..." Càng cười càng thấy ngượng, càng cười càng thấy có tật giật mình. "Bốn năm trôi qua, anh lớn nhanh thật đấy, ha ha..." Tôi lịch sự cúi đầu xuống nhìn về phía thắt lưng anh ta như một lời chào hỏi. Sầm Nhượng rủ mắt, nhìn xuống vạt áo choàng tắm đang bị "chống" lên của mình. "Cậu nói vậy, là đang tỏ tình với tôi sao?" Tôi: "?" Ánh mắt Sầm Nhượng khẽ động: "Tộc rắn chúng tôi, việc khen ngợi và chạm vào chỗ này đều là biểu hiện của sự tỏ tình. Nó sẽ khơi dậy dục vọng giao phối tuyệt đối của rắn đực, không cho phép bất kỳ đồng loại hay dị loại nào được chia sẻ cùng." Tôi ngẩn người, cái gì cơ? "Anh—" Mặt tôi đỏ bừng lên: "Sao anh không nói sớm?!" Sầm Nhượng nhìn tôi, biểu cảm vô cùng vô tội: "Cậu cũng đâu có hỏi." Tôi nghẹn họng, đúng là con hắc xà đầy quỷ kế. Suýt chút nữa là "lọt hố" tình yêu rồi. Đúng là một tên "deep closet" thâm sâu! Nhưng dù có phải là quyến rũ hay không thì điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Trong lòng chột dạ, tôi định chuồn lẹ. "Giáo sư, áo em thay xong rồi, em về trước đây ạ." Tôi bước về phía cửa, Sầm Nhượng không ngăn cản. Nhưng cái đuôi của anh ta lại linh hoạt quấn lấy cổ chân tôi. Lạnh ngắt. Lực không mạnh, nhưng đủ để giữ tôi lại. "Trêu ghẹo xong là muốn chạy sao?" Chóp đuôi anh ta cọ nhẹ vào người tôi, giọng nói hơi run rẩy, "Cậu biết đấy, rắn đực trong thời kỳ phát tình mà không có bạn đời bên cạnh sẽ rất khó chịu." Rắn đực thì đi tìm rắn cái đi chứ, tìm tôi làm cái quái gì! Lòng tôi vừa rối vừa tê tái, bản năng có chút xót xa cho cơ thể lạnh lẽo suy nhược của anh ta, nhưng tiếng nói từ tận sâu linh hồn bảo tôi rằng: Sự chiếm hữu và lòng ghen tuông của loài rắn là bậc nhất. Cừu vào miệng rắn, không chạy ngay là không kịp đâu. Tôi nghiến răng, quyết định dùng kế hoãn binh. "Phải để tôi suy nghĩ đã... Giáo sư Sầm, em rất tôn trọng thầy, nhưng em cũng muốn tự mình bình tĩnh lại." Đồng tử của Sầm Nhượng khẽ dựng đứng lên. Không biết là không hiểu hay là không vui. "Chính là... bất ngờ quá thôi." Tôi cân nhắc từ ngữ, "Anh phải cho tôi thời gian để tiêu hóa chứ, đúng không? Con tiểu hắc xà tôi cứu bên đường bốn năm trước bỗng biến thành đàn ông, còn nhất quyết muốn giao phối với một thằng trai thẳng như tôi, chuyện này rơi vào tay ai người đó cũng phải cần thời gian để định thần lại." "Một tuần, anh cho tôi một tuần để tiêu hóa. Tuần sau, tôi nhất định sẽ trả lời anh —— em em em em chắc chắn là của anh mà, em chỉ muốn có chút thời gian đệm thôi." Dưới lớp kính của Sầm Nhượng phản chiếu một tia sáng thanh lãnh. Tôi ngay cả thở cũng không thông. Nhưng anh ta bỗng khựng lại, khẽ nói: "Được, vậy thì một tuần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao