Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi gần như là chạy trối chết, lăn long lóc về đến ký túc xá. Lâm Thụ thấy mặt mày tôi trắng bệch như thế thì giật mình kinh hãi. "Ông đi ăn vụng bị chồng người ta bắt quả tang à? Sao mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, đi đứng thì xiêu vẹo thế kia?" Ăn vụng gì chứ? Tôi là bị dọa cho khiếp vía đây này! Tôi quẹt mặt, kể lại đầu đuôi sự việc. "Cái xà linh ông nói chẳng có tác dụng gì cả. Vừa không áp được âm khí, vừa không trấn được yêu." "Không lý nào, theo lý mà nói, ngoại trừ con hắc xà lớn nhất kia thì đáng lẽ đều phải trấn được chứ." Lâm Thụ nheo mắt nhìn cái chuông giả treo ở eo tôi. Đột nhiên, nó ném cái gối vào mặt tôi: "Tần Thu, ông là đồ ngốc à? Đến cái tiền này mà ông cũng dám tiết kiệm." Thì sao chứ? Tôi ôm lấy gối của mình để chống đỡ đòn tấn công. Tiết kiệm tiền chẳng qua cũng chỉ là cỏ ngải, ít nhất tôi cũng không mất oan 999 tệ kia. Lâm Thụ: "Tôi chịu ông luôn rồi, sao người ta có thể nghèo đến mức này cơ chứ. Để tôi đặt mua cho ông, đợi đấy, không được đi đâu cả, có chạy thì chạy ra ngoại tỉnh, ở đây không trụ nổi đâu." Không cần tốn tiền, tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Nghe ông tất, người anh em." Để kiếm tiền chạy trốn, tôi tiếp tục lên game nhận đơn. Lúc chat voice với boss, anh ta nhận ra tâm trạng tôi không tốt: "Sao vậy?" "Lần trước thấy cậu mua chuông, có phải là gặp phải thứ gì không sạch sẽ không? Tiện thể tôi cũng có biết chút ít về đạo thuật, cậu có thể hỏi tôi." Đang lúc phiền lòng, tôi liền kể hết ra: "Mấy năm trước tôi có cứu một con vật nhỏ, tiện tay làm vài chuyện không hay với nó. Bây giờ cái thứ nhỏ mọn đó lại ghi thù, tìm đến tận cửa đòi tôi lấy thân báo đáp. Tôi không còn cách nào khác, đành bảo một tuần sau mới trả lời." Boss khựng lại một chút: "Vậy... cậu nghĩ kỹ chưa? Con vật nhỏ đó đã chờ đợi cái danh phận này lâu như vậy, cậu định báo đáp nó thế nào?" Hả? Báo đáp gì cơ? Người bình thường chẳng phải nên bắt xe chạy trốn ngay lập tức sao? Tôi lập tức trả lời: "Báo đáp gì chứ? Anh tin em đi." "Đó là kế hoãn binh thôi, có ngu mới đợi nó tỉnh hồn lại. Giờ em chạy, nó không đuổi kịp đâu." Boss: 【?】 Tôi: "Hồi cấp hai em từng là quán quân chạy nước rút nhóm thiếu niên của thành phố đấy nhé, bắt nạt một lão đàn ông già hơn mình năm tuổi thì dễ như trở bàn tay." Boss: 【???】 Tôi: "Bây giờ em chỉ thấy hối hận sao ngày xưa mình không đột nhiên phát thiện tâm, đưa nó đi bệnh viện làm cái 'combo thiến' cho rồi?" Câu nào cũng nằm ngoài dự tính của anh ta. Boss: (Cười vì tức) 【...】 Tôi vẫn còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ý là dù tôi biết con hắc xà năm xưa có thể hóa thành người và tìm tôi bắt chịu trách nhiệm, tôi cũng không đời nào đưa nó đi triệt sản đâu. Triệt sản ở ngoài đắt lắm, tốn tiền lắm. Thà bị "làm" còn hơn là phải tốn tiền, quyết không! Boss im lặng một hồi: "Đã nghĩ kỹ xem chạy đi đâu chưa?" Tôi do dự: "Chắc là xin bảo lưu kết quả học tập rồi về quê thôi." Boss không nói gì thêm. Tôi làm thủ tục xin bảo lưu, sau khi trao đổi qua điện thoại với Viện trưởng, tôi đến văn phòng của ông ấy. Viện trưởng vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Trò Tần, nếu là vấn đề tiền bạc, phía Viện hoàn toàn có thể..." Sợ ông ấy nhìn ra sơ hở rồi quay sang nói với Sầm Nhượng, tôi nghiến răng ngắt lời: "Là vấn đề của em ạ! Gần đây tinh thần em không tốt, khó tập trung vào việc học, em đã đi bệnh viện xin giấy chứng nhận rồi, vẫn mong có thể nghỉ một thời gian." Tinh thần không tốt là thật, sự đả kích từ con rắn kia lớn quá mà. Mấy đêm liền tôi toàn mơ thấy cái thứ đó. "Nếu em đã kiên trì như vậy thì thầy cũng không khuyên nữa." Viện trưởng khẽ thở dài, gật đầu, "Cầm bộ hồ sơ này sang phòng 302 ký tên là có thể về rồi." Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền chắp tay vái lạy. Không kìm được niềm vui sướng trong lòng, cuối cùng cũng thoát khỏi con hắc xà âm u ẩm ướt kia rồi, không còn phải lo sợ phập phồng nữa. Nghĩ đến đây, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Tôi nắm chặt tay: "YES!" Đột nhiên, sau lưng tôi vang lên một tràng cười lạnh đầy chế giễu. "Chẳng lẽ cậu lại không muốn gặp tôi đến thế sao? Trò Tần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao