Truyện bị ngu à:))) hay nghĩ người đọc bị thiểu năng, sao chép mà truyện như lol vậy mà cũng đăng, xem thường người đọc à.
Sau khi đôi mắt của thiếu gia mù lòa, tiểu trúc mã của hắn lập tức vứt bỏ hắn mà đi, chỉ sợ bị tên mù là hắn làm liên lụy.
Phu nhân vì muốn an ủi thiếu gia, đã tìm đến ta - kẻ có giọng nói hao hao trúc mã kia, để ta kề cận bầu bạn bên hắn.
Năm thứ ba hầu hạ thiếu gia chữa mắt, hắn đã phục minh.
Mà tiểu trúc mã của hắn cũng quay về rồi.
Tiểu trúc mã khóc lóc kể lể với thiếu gia, rằng ba năm nay chính hắn ta đã ở bên bầu bạn, còn ta - một tên tiện nô - chỉ cậy có giọng nói rưa rứa mà vọng tưởng lấy giả làm thật.
Quý Mân tin rồi. Hắn nhìn ta, lạnh lùng cất lời: "Lừa gạt chủ tử, đáng phạt."
Ta bị lôi ra nền tuyết, ba mươi trượng nện xuống đánh cho ta máu thịt lẫn lộn, cũng đánh tan nát một mảnh chân tâm của ta.
Thiếu gia, ta không dám yêu ngươi nữa rồi...
Truyện bị ngu à:))) hay nghĩ người đọc bị thiểu năng, sao chép mà truyện như lol vậy mà cũng đăng, xem thường người đọc à.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026