Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kể từ ngày hôm ấy, sự hành hạ mà Từ Niệm giáng xuống đầu ta ngày một ác liệt. Năm đó, hắn không muốn hầu hạ một kẻ mù lòa, bèn quay gót rời đi. Biền biệt ba năm, hắn đột ngột trở về mạo danh thế chỗ, dăm ba bận suýt để lộ sơ hở. Hắn sợ Quý Mân phát giác ra sự thật. Cho nên hắn mới khẩn trương muốn trừ khử ta, muốn ta mãi mãi biến mất cõi đời. Hắn sai người bắt ta làm tạp dịch trong Quý phủ, đem toàn bộ việc bẩn việc nặng trút hết lên đầu ta. Giữa mùa đông tháng chạp rét mướt, mặt nước kết thành tầng băng dày cộm. Mười ngón tay ngâm trong nước lạnh cóng, buốt giá đến sưng tấy. Bên tai thỉnh thoảng lại văng vẳng những tiếng xì xào mỉa mai: [Ngươi nhìn tên Bùi Sâm kìa, thật thảm hại!] [Cứ ngỡ hắn có thể bay lên cành cao hóa phượng hoàng, tận tâm tận lực ba năm trời, rốt cuộc lại may áo cưới cho kẻ khác!]... Từng lời châm chọc, nhạo báng của bọn họ không sót một chữ lọt vào tai ta. Lòng tự tôn bị người ta giẫm đạp tàn nhẫn dưới bùn đen, ta thậm chí còn nhếch nhác đến mức chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn họ. Chẳng hiểu cớ sao, trong tâm trí đột nhiên hiện lên dung nhan ôn nhu của Quý Mân. Hắn cũng từng dịu dàng với ta như thế, từng nâng lấy gương mặt ta mà thầm thì to nhỏ. Tâm trạng chua xót lan tràn hòa vào bầu không khí. Ký ức từng hạnh phúc và ấm áp nhường ấy, ngay lúc này lại tựa như liều độc dược mất mạng. Ta thảm hại gục đầu xuống, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy bộ dáng nghẹn ngào của mình. "Bùi Sâm?" Một thanh âm nghi hoặc bay vào màng nhĩ. Ta ngẩng mặt lên, nhìn Quý phu nhân trước mắt, chỉ lẳng lặng nhìn bà, không nói lấy nửa lời. Quý phu nhân thấy bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu của ta, đuôi chân mày không kìm được mà nhíu chặt. Trong mắt bà xẹt qua một tia cảm xúc ngổn ngang, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng răn dạy: "Bùi Sâm, ngươi phải biết rõ thân phận của mình là gì!" "Nô tài thì vĩnh viễn là nô tài, có thể hầu hạ thiếu gia dưỡng bệnh, đó là phúc phận của ngươi!" Sự mỉa mai lẫn cảnh cáo hằn sâu trong đôi mắt bà hung hăng đâm thấu tim ta. "Ta... đã biết." Thấy bộ dáng khúm núm thận trọng của ta, Quý phu nhân mới hài lòng gật đầu. Ngay sau đó lại lên tiếng răn đe: "Ngươi là kẻ thông minh, đừng nảy sinh thứ tâm tư không an phận với thiếu gia." "Qua hai ngày nữa, ngươi dọn đến trang tử mà dưỡng bệnh cho tốt, nhớ giữ kín cái miệng của ngươi lại." Lồng ngực tựa như bị thứ gì đó thô bạo xé toạc, đau đớn khiến sắc mặt ta trở nên trắng bệch. "Rõ." Nhưng chuỗi ngày sóng yên biển lặng ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, tai ương lại một lần nữa giáng xuống. Từ Niệm siết chặt một miếng ngọc bội, một cước đạp tung cửa phòng ta xông vào. Hắn chỉ thẳng mặt ta, sắc mặt âm u đáng sợ: "Tại sao ngươi lại ăn cắp ngọc bội của ta!" Ta bị những lời vu oan giáng xuống không kịp trở tay, vội vàng hé môi phân trần: "Ta không có!" "Tiện nô to gan! Vậy mà còn dám xảo biện!" "Ta đặt ngọc bội ở đầu giường, vừa rồi thấy hắn lén lút lấm lét đi ra từ viện tử của ta, ngọc bội liền không cánh mà bay!" Ta cau mày vừa định lên tiếng, liền bị đám sai vặt bên cạnh hắn xông tới bịt kín miệng, kéo lê rồi xô ngã trước mặt Quý Mân. Quý Mân nhăn mày, ánh mắt lướt qua dung nhan tái nhợt của ta. Đáy mắt hắn xẹt qua tia phức tạp, cuối cùng dừng lại trên hốc mắt ửng đỏ của Từ Niệm, ngữ khí không chứa lấy nửa phần độ ấm: "Hạ nhân trộm cắp tài vật của chủ tử, theo luật lệ đánh hai mươi trượng, giao cho quan phủ xử lý." Ta kinh ngạc đến khó tin mà nhìn hắn. Chẳng hiểu tại sao hắn không muốn tra xét lấy một lần, không muốn trả lại cho ta một bề trong sạch. Đến khi từng gậy vung xuống thân thể, ta đã sớm chẳng còn sức lực để gào thét kêu đau. Lúc ý thức dần tản mạn, ta chẳng biết làm cách nào mà gượng bò được đến bên chân Quý Mân, đôi mắt đỏ hoe khẩn khoản: "A Mân, ngươi tin ta đi! Thật sự không phải ta!" Chén trà trong tay Quý Mân rơi choang xuống đất. Tiếng gọi "A Mân" này quá đỗi quen thuộc. Trong ba năm chìm đắm giữa bóng tối mù lòa, chính thanh âm như vậy đã một mực kề cận bên hắn. Ngữ khí, tông điệu giống hệt nhau. Dù cho giọng nói có tương đồng, lẽ nào có thể giống đến mức như đúc ra từ một khuôn sao? Từ Niệm chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi hắn sẽ vạch trần điều gì đó, lập tức sai người lôi ta tống ra ngoài phủ. Những ngày sau đó, Quý Mân luôn mơ thấy bóng dáng mờ ảo ấy, hình ảnh tên gia nô nhỏ bé đáng thương thương tích đầy mình, nghẹn ngào gọi hắn hai tiếng "A Mân". Hắn thật sự chẳng có cách nào ngăn cõi lòng mình mềm nhũn đi. Ba năm ròng rã đó, có thực sự là Từ Niệm ở bên bầu bạn cùng hắn chăng? Nhưng cảm giác mà Từ Niệm mang lại cho hắn, cớ sao lại xa lạ đến thế? Hắn muốn tìm phụ mẫu hỏi cho ra nhẽ, muốn làm rõ ngọn ngành những sự việc xảy ra trong mấy năm qua. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của mẫu thân vọng ra: "Từ Niệm, làm người nên chừa lại một đường lui, dẫu sao hắn cũng đã chăm sóc A Mân suốt ba năm trời." "Ta đã nói là tống khứ hắn đi rồi, ngươi cứ nhất thiết phải dồn hắn vào chỗ chết sao?" Giọng Từ Niệm hung ác cất lên: "Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn ngậm miệng! Mới có thể giữ kín bí mật này!" Vài câu nói bàng hoàng ấy văng vẳng bên tai Quý Mân, sắc mặt hắn nhợt nhạt như tờ. Cõi lòng hồi lâu vẫn không sao bình lặng trở lại. Ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kẻ chăm sóc hắn suốt ba năm nay rốt cuộc là ai? Nhớ lại người với hốc mắt đỏ hoe liều mạng biện bạch ngày hôm đó, trái tim hắn quặn thắt đến nghẹt thở.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nghiêm Thieen LươngNghiêm Thieen Lương

Truyện bị ngu à:))) hay nghĩ người đọc bị thiểu năng, sao chép mà truyện như lol vậy mà cũng đăng, xem thường người đọc à.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao