Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta bị đám người đó lôi vào phòng sài sưởi một cách nhếch nhác. Chẳng đợi ta kịp phản ứng, từng cơn đau nhói đã giáng xuống da thịt. "Vút vút vút——" Làn roi da xé gió liên tiếp quất xuống người ta. Ta đau đớn ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, giơ tay ra không thấy rõ năm ngón, gió lạnh thấu xương từ ngoài cửa gào thét rít gào. Ký ức ngày cũ không ngừng cuộn trào trong tâm trí. Quý Mân từng dịu dàng với ta như thế, tại sao lại chẳng thể nhận ra người kề cận bên hắn chính là ta. Lại nhớ tới, ba năm qua, hắn chỉ luôn gọi ta là A Niệm. Phải rồi, hắn cũng chỉ nghĩ rằng Từ Niệm mới là người bầu bạn cùng hắn, nào phải là ta. Ngay từ lúc bắt đầu, ta đã không nên dung túng cho bản thân lún sâu, không nên động tâm. Ta chẳng rõ mình đã ngất sỉu trong phòng sài sưởi bao lâu, toàn thân nóng hầm hập như lửa đốt. Chưa kịp giãy giụa mở mí mắt nặng trĩu, ta đã bị người ta dội thẳng một thùng nước lạnh buốt. Ta chết lặng đưa mắt nhìn kẻ mới đến, lại bắt gặp đôi mắt đong đầy sự phẫn hận của Từ Niệm. Khi nhìn xoáy vào ta, gương mặt vốn thanh tú của hắn bỗng chốc trở nên vặn vẹo, dữ tợn. Hắn gắt gao bóp nghẹt cổ ta, bên tai vang lên chất giọng lanh lảnh chói tai của hắn: "Bùi Sâm, ngươi tốt nhất nên nhìn cho rõ thân phận của mình đi!" "Một tên tiện nô chẳng có tư cách gì ở bên cạnh hắn, huống hồ," "Bây giờ, trong lòng hắn, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiện nô tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi!" Chẳng biết chữ nào đã kích động mạnh mẽ đến ta, đồng tử ta phút chốc co rút kịch liệt. Không biết Từ Niệm lấy đâu ra một cây roi da, vụt lên thân thể ta tạo ra từng trận đau đớn âm ỉ. Những miệng vết thương còn chưa kịp kết vảy lại bắt đầu nóng ran, đau rát. Chẳng ai dám can ngăn Từ Niệm đang trong cơn thịnh nộ. Mồ hôi lạnh xuôi theo trán không ngừng chảy dài, mồ hôi hòa quyện cùng những giọt máu tươi. Gương mặt vốn dĩ yếu ớt dần dần rút cạn chút huyết sắc mỏng manh cuối cùng. Y phục rất nhanh bị đánh cho tơi tả, bộ dạng dơ bẩn đầy mình trông thảm hại tột cùng. Chẳng biết bao lâu trôi qua, Từ Niệm dường như đã đánh đến mệt lả. Thấy bộ dạng nằm bất động trên đất của ta, hắn mới từ từ dừng tay. "Ngươi nhớ cho kỹ! Người kề cận bên hắn là ta, không phải ngươi, quản cho tốt cái miệng của mình đi." Một giọng nói quen thuộc từ xa xa vọng lại, "Chuyện gì thế này?" Từ Niệm thấy Quý Mân đang bước tới, liền lập tức bày ra dáng vẻ nhu nhược yếu đuối. Thấy sắc mặt Quý Mân không được tốt, hắn bèn trừng mắt lườm nguýt Bùi Sâm - là ta đang ngã gục không dậy nổi. Hắn kéo lấy cổ tay Quý Mân, nhỏ giọng than vãn: "A Mân, tên tiện nô này vẫn tặc tâm bất tử, còn muốn làm tu hú chiếm tổ kìa!" "Hắn chẳng hề để ta vào mắt một chút nào cả!" Nói đoạn, hắn còn cẩn trọng liếc nhìn Quý Mân bên cạnh, trong ánh mắt ngập tràn vẻ uất ức. Quý Mân nhíu mày nhìn Từ Niệm bên cạnh, lại đưa mắt nhìn ta đang nằm thoi thóp trên đất. Khi chạm phải những vết thương chằng chịt trên người ta, trong mắt hắn xẹt qua một tia không nỡ, cõi lòng cũng dấy lên cỗ khó chịu mạc danh kỳ diệu, ngay cả hít thở cũng chẳng còn thuận sướng. Hắn cố gượng ép đè xuống cảm giác khác lạ trong tim, cất giọng hỏi ta: "Có đúng thế không?" Giọng nói quen thuộc lọt vào màng nhĩ. Rõ ràng cách đây không lâu vẫn còn là mối quan hệ thân mật vô ngần. Vậy mà lúc này đây, lại ngỡ như đã cách cả một đời. Nỗi thất vọng vương trong mắt hắn đâm ta đau nhói, ta hé môi muốn phân trần. Nhưng nhớ lại những lời Từ Niệm vừa răn đe, trái tim vốn đang giãy giụa, đến cuối cùng vẫn chọn cách thỏa hiệp. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ cảnh cáo của Từ Niệm bên cạnh Quý Mân. Ta cắn răng nhẫn nhịn cơn đau cắt da cắt thịt, thản nhiên đáp: "Là ta vô lễ, cầu xin thiếu gia trách phạt!" Trong lòng Quý Mân càng lúc càng khó chịu, ngực cũng ngày một nghẹn đắng, lại tự cho rằng vì phòng sài sưởi không thoáng khí, bèn xoay người bỏ đi. "Bùi Sâm dĩ hạ phạm thượng, cứ theo gia quy mà xử trí." "Sau này dăm ba chuyện vặt vãnh thế này, không cần phải bẩm báo với ta nữa." Nghe được lời căn dặn lạnh nhạt của hắn, trong lòng ta vẫn không sao tránh khỏi từng đợt đau xé tâm can. Từ Niệm đứng cạnh Quý Mân nghe thấy vậy, liền nhìn ta nở một nụ cười đắc ý. Uất ức, phẫn hận, mờ mịt, thống khổ... Những cơn đau nhói mãnh liệt như sóng biển gầm rú ập về phía ta. Mỏi mắt dõi theo bóng lưng rời đi của hai người họ, chua xót trong lòng không khống chế nổi mà trào dâng cuồn cuộn. Đến cuối cùng, ta phun ra một ngụm máu tươi rực rỡ, rồi lại một lần nữa lâm vào hôn mê.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nghiêm Thieen LươngNghiêm Thieen Lương

Truyện bị ngu à:))) hay nghĩ người đọc bị thiểu năng, sao chép mà truyện như lol vậy mà cũng đăng, xem thường người đọc à.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao