Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Giữa mùa đông tháng chạp rét mướt, ta toàn thân nhếch nhác nằm gục ngoài quan phủ.
Cảm nhận được thân thể dần tê liệt, trống rỗng, đôi mắt ta chết lặng nhìn về phía trước, trong lòng khẽ thở dài:
"Sắp chết rồi sao?"
Ta chậm rãi nhếch khóe môi, trong đầu tựa như ngựa chạy xem hoa, ký ức lướt qua cuồn cuộn.
Vùng biển lòng vốn tĩnh lặng, khi thấp thoáng thấy bóng hình quen thuộc kia, nhịp thở liền dần trở nên dồn dập.
Kéo theo đó, trái tim cũng như bị người ta mổ phanh máu me đầm đìa, đau đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên thống khổ.
Đau đớn, chết lặng, tủi thân, vui sướng... Vô vàn cảm xúc đan xen tựa như pháo hoa, vào khoảnh khắc này tranh nhau nổ tung.
Dần dần cảm nhận mí mắt ngày một nặng trĩu, khóe miệng ta từ từ cong lên, tựa như rốt cuộc cũng trút được một tiếng thở dài:
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Tuyết rơi lớn như lông ngỗng trút xuống ngày một vội vã. Vô số bông tuyết rơi rớt trên khuôn mặt, ta cảm nhận được hơi lạnh buốt giá lướt qua da thịt.
Ta triệt để cạn kiệt chút sức tàn, dần dần nhắm nghiền hai mắt.
Giây phút cuối cùng trước khi ý thức tan biến, ta lờ mờ nghe thấy có ai đó đang gấp gáp gọi tên mình.
"Bùi Sâm——"
Ta muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng chẳng còn sức lực nữa.
Quý Mân hoảng loạn dẫn người tìm kiếm hồi lâu, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy bóng hình quen thuộc ấy đâu.
Vô tình liếc mắt về phía góc tường bên cạnh, chỉ một cái liếc nhìn liền bắt gặp cảnh tượng khiến hắn hãi hùng khiếp vía.
Trong chiếc bao tải rách nát là một người, toàn thân đầm đìa máu tươi nhơ nhuốc, bộ dạng trông thảm hại vô ngần.
Bông tuyết phủ đầy trên người, sống động như một người tuyết.
Quý Mân hớt hải chạy ào tới, đôi bàn tay không khống chế nổi mà run lẩy bẩy.
"Lang trung đâu! Mau đi thỉnh lang trung!"
Dứt lời, hắn vội vàng bế xốc ta vào lòng, hoảng loạn ôm thẳng về sương phòng của hắn.
Chạm phải sự lạnh lẽo trên làn da, trái tim hắn bất chợt co rút kịch liệt.
Vị thiếu gia quan phủ không ai bì nổi ngày nào, lúc này đây đã chẳng còn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy.
Chỉ còn sót lại dáng vẻ mỏi mệt cùng hoảng loạn ngập tràn.
Ta hôn mê rất lâu, giữa lúc ý thức vẫn còn mông lung mờ mịt, ta hình như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong ký ức.
Sống mũi bất chợt cay xè, nước mắt xuôi theo khóe mi không ngừng lăn dài, tựa như muốn khóc cho cạn kiệt mọi uất ức từng chịu đựng.
"Đừng khóc nữa."
Trong cơn hoảng hốt, ta tựa hồ nghe thấy chất giọng dịu dàng của Quý Mân.
Ngay sau đó liền cảm nhận được nước mắt trên khóe mi đang được người ta lau đi nhè nhẹ, sự hoang mang trong lòng cũng chậm rãi được vuốt ve xoa dịu.
Chẳng biết qua bao lâu, ta rốt cuộc cũng mở được mí mắt nặng nề.
Nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, ta như bị điểm huyệt chôn chân tại chỗ.
Cổ tay bị người ta dùng sức siết chặt, lại lọt vào tầm mắt một khung cảnh khiến ta phải động dung.
Quý thiếu gia mình vàng lá ngọc lúc này đang thu mình nằm nép yên lặng bên mép giường, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy cổ tay ta.
Khuôn mặt vốn dĩ thanh tuấn bấy giờ lại phủ đầy vẻ tiều tụy.
Lồng ngực ngỡ như bị một búa tạ hung hăng nện xuống, ta nhìn hắn một cái thật sâu.
Tại sao lại muốn cứu ta?
Ngón tay không kiềm chế được mà run rẩy. Còn chưa kịp để ta có động tác gì, đã thấy hắn chẳng rõ từ lúc nào đã mở mắt.
Đôi mắt trong trẻo ngày nào, giờ khắc này lại vằn vện tơ máu.
Những vết thương cũ trên người lúc này bắt đầu điên cuồng gào rít, như chợt nhớ ra điều gì đó.
Ta giật phắt cổ tay đang bị siết chặt ra, khuôn mặt trắng bệch rũ mắt xuống không dám nhìn hắn.
Bàn tay đột nhiên trống rỗng, hắn thấy ta bày ra dáng vẻ cự tuyệt này, bước chân liền lảo đảo.
Hắn run rẩy nhìn ta, thanh âm mang theo sự bất an khó lòng nhận ra:
"Ngươi sợ ta!"
Ta chậm rãi nhấc mắt nhìn lên, dưới đáy mắt chỉ toàn một mảnh tử khí tịch mịch, đôi môi mím chặt.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc, tựa như búa tạ nện thẳng vào tim hắn.
Bình thuốc bên mép bàn "choảng" một tiếng rơi vỡ trên đất, bột thuốc rải vương vãi, nhuộm trắng xóa cả mặt sàn.
"Ta biết ngươi đã chịu rất nhiều khổ sở!"
"Ta sẽ bắt những kẻ tổn thương ngươi phải trả giá đắt!"
"Ngươi đừng sợ ta! Ta sẽ không để ngươi phải chịu tổn thương thêm nữa!"
Hắn nói năng lộn xộn, vươn tay muốn đỡ lấy ta. Đầu ngón tay vừa chạm vào bờ vai lạnh lẽo, liền bị ta hung hăng hất văng.
Ta nhếch khóe miệng tự giễu mà cười phá lên.
Nực cười làm sao! Muốn kẻ tổn thương ta phải trả giá ư?
Thế nhưng kẻ khiến ta thương tổn sâu đậm nhất, lại chính là bản thân Quý Mân hắn.
Cớ sao cứ nhất quyết phải ban cho ta hy vọng ngay lúc ta tuyệt vọng cùng cực thế này.
Cười rồi lại cười, cho đến khi không tự chủ được mà nức nở nghẹn ngào.
"Đừng khóc nữa có được không."
Quý Mân nhìn thấy bộ dạng này của ta, hoảng hốt cất lời.
Ta vịn tay vào tường, chật vật đứng dậy. Mỗi một cử động, miệng vết thương liền đau đớn xé toạc, những giọt máu tươi nương theo vạt áo rách bươm rỉ xuống, nở rộ thành từng đóa mai đỏ chói mắt trên nền chăn gấm trắng muốt.
Dường như nhớ ra điều gì, Quý Mân sầm mặt nhìn ta:
"Vết thương trên người ngươi rốt cuộc là sao!"
Miệng vết thương vẫn chưa kịp kết vảy lại âm ỉ đau nhức, ta đờ đẫn mở mắt ra, nở nụ cười thê lương:
"Thiếu gia nói đùa rồi."
Thanh âm của ta bình thản đến đáng sợ, phảng phất như đang kể chuyện của kẻ khác.
"Chẳng phải chính ngươi đã sai người trừng phạt ta đó sao?"
Đồng tử Quý Mân co rút mãnh liệt, tựa như bị dao nhọn hung hăng đâm thẳng vào tim.
Thần sắc trong mắt hắn biến ảo liên tục, cho đến khi chạm phải đôi mắt chết lặng của ta.
Trọn vẹn lửa giận vào khắc này liền đột ngột tiêu tán, hắn khàn giọng thốt lên:
"Là lỗi của ta, là ta... chưa điều tra cho rõ ngọn ngành!"
"Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt!"
Vừa thốt ra, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của ba năm về trước.
"Bùi Sâm, chỉ cần ngươi đóng giả dáng vẻ của Từ Niệm, hầu hạ A Mân."
"Đợi lúc nó khỏi bệnh, Quý phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!"
Cùng là những lời thề thốt chắc nịch. Năm ấy bị ép buộc làm thế thân ròng rã ba năm, rốt cục lại bị bọn họ suýt chút nữa hại chết.
Vậy còn lần này thì sao, lại muốn ta phải trả thêm cái giá nào nữa đây.
Mang thân phận gia nô thấp hèn, ta không dám cầu mong sự ưu ái của vị thiếu gia Quý Mân này nữa.
"Không cần!"
Chẳng đợi hắn nói cho hết câu, ta đã cắn răng trắng bệch mặt mũi lớn tiếng ngắt lời, đến cả hàm răng cũng đang run bần bật.
Mặc kệ thương tích rách toạc trên người, ta cố gượng gạo bước xuống giường.
Đê tiện hèn mọn quỳ gối trên nền đất, hoảng sợ nhìn về phía hắn, đỏ hoe mắt mà van xin:
"Thiếu gia, ta van xin ngươi!"
"Xin hãy thả cho ta một con đường sống đi!"
Vừa nói, ta vừa dập đầu côm cốp xuống đất.
"Bịch bịch bịch——"
Thanh âm thê thảm vang lên giữa căn phòng trống trải nghe lại càng thêm não nề.
Quý Mân thấy vầng trán ta mới đó đã tấy đỏ một mảng, đôi mắt hắn cũng xẹt qua tia đỏ ngầu.
Tại sao bọn họ lại ra nông nỗi này!
Bọn họ trước kia đâu có như vậy!
Nỗi hối hận tức thì lan tràn trong không khí, sự ngột ngạt này bức hắn đến mức nghẹt thở.
Khi trông thấy ánh mắt tịch mịch như tro tàn của ta, mọi cảm xúc thảy đều tan biến mất tăm, chỉ còn lại sự luống cuống không biết làm sao.
Trông thấy máu tươi trào ra từ cuống họng ta, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để ngươi rời đi đâu!"
"Ngươi dập tắt cái ý định đó đi!"
Giọng hắn khàn đặc vô cùng, cứ như thể bị ép nặn ra từ trong kẽ họng.
Dứt lời không thèm để ta phân trần, hắn liền bế thốc ta đặt lên giường, ém lại góc chăn rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng.
Dõi theo bóng lưng Quý Mân rời đi, chóp mũi bất chợt ngửi thấy hương mộc thoang thoảng lưu lại từ người hắn, ta chỉ cảm giác cánh mũi xót xa đến co rút.
Trước kia là do ta không biết trời cao đất dày, lại không màng sống chết vọng tưởng đến tình yêu của vị thiếu gia này.
Cái giá cận kề cái chết đã cho ta thấu tận tâm can, ta chung quy cũng chỉ là một tên gia nô có cũng được mà chẳng có cũng xong.
Hiện tại ta chỉ mỏi mòn chờ ngày hắn chán ghét ta, để bố thí cho ta một lối thoát thân.