Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nam phi / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta sống trong cung được bảy ngày và phát hiện tình hình còn tồi tệ hơn tưởng tượng. Tiêu Triệt quả thực không chạm vào ta, nhưng hắn cũng chẳng chạm vào bất kỳ ai. Điều này trực tiếp khiến ta – vị "Quý phi mới cưới" – trở thành bia ngắm của cả hậu cung. Hoàng hậu là cháu gái ruột của Thái hậu, nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một con gà rừng lạc vào ổ phượng. Thục phi có phụ thân nắm giữ Hộ bộ, vừa gặp mặt đã "vô ý" hắt trà nóng lên váy ta. Đáng sợ nhất là Đức phi, phụ thân bà ta là người đứng đầu các quan can gián, ngày ngày cử người đứng trước cửa cung ta tụng 《Nữ giới》, tiếng vang lớn đến mức kiến trong hang cũng thuộc làu. “Nương nương, người phải tranh sủng đi chứ.” Tiểu Đào, cung nữ thân cận của ta, sốt ruột giậm chân: “Bệ hạ dù lãnh đạm, nhưng người cũng phải để Ngài ấy thỉnh thoảng ghé qua cung chúng ta ngồi một chút, nếu không ngày tháng sau này biết sống sao đây?” Ta ôm lò sưởi co rốm trên sập, cười khổ: “Ngài ấy có đến thì ta biết làm thế nào?” Ta là nam nhân, ta không biết những thủ đoạn chốn khuê phòng đó. Ta chỉ biết đánh đàn, vẽ tranh, đứng nhìn hoa mai ngoài cửa sổ mà thẫn thờ cả ngày. Những thứ này ở Hầu phủ gọi là "đoan trang", nhưng ở trong cung thì gọi là "khúc gỗ". Đáng sợ hơn là, ta phát hiện Tiêu Triệt đang điều tra mình. Đêm thứ tám, khi ta đang lén lút thay dải lụa bó ngực, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Ta sợ đến mức làm đổ cả chân nến. Trong bóng tối, có người đẩy cửa bước vào, mang theo hơi men nồng đậm. “Bệ hạ?” Tiêu Triệt không thắp đèn, đứng ngay bên ngoài bình phong, bóng dáng bị ánh trăng kéo dài thườn thượt: “Thẩm cô nương thân thủ khá lắm, ngay cả nút thắt dải bó ngực cũng tự mình buộc được.” Ta quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Xong đời rồi. “Thần thiếp... thần thiếp...” “Ngẩng đầu lên.” Ta ngẩng đầu, ánh trăng rọi xuống mặt, chắc hẳn hắn đã nhìn rõ gương mặt cắt không còn giọt máu và hốc mắt đỏ hoe của ta. Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Thẩm Chiêu đi đâu rồi?” Ta nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài: “Biên cương. Tỷ ấy... tỷ ấy đi tìm Liễu tướng quân rồi.” “Liễu Chiếu Dạ?” Tiêu Triệt nhướng mày, “Tên tiểu tử ngốc nghếch đó sao?” Ta ngẩn người, không ngờ hắn lại biết. “Ba tháng trước, Liễu Chiếu Dạ dâng tấu xin Trẫm ban hôn, nói muốn cưới đích nữ Thẩm gia.” Tiêu Triệt ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà nguội. “Trẫm không phê. Vị hôn thê của Trẫm, sao có thể gả cho một võ quan tứ phẩm?” Ta run rẩy dữ dội hơn: “Bệ hạ thứ tội, tỷ tỷ... tỷ ấy nhất thời hồ đồ...” “Cô ta hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ sao?” Tiêu Triệt ngắt lời, “Thẩm Tiện Chi, ngươi tưởng Trẫm không biết ngươi là nam nhân?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao