Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nam phi / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau trận phong ba đó, ta ngã bệnh. Không phải bệnh về thể xác, mà là tâm bệnh. Ta bắt đầu hoài nghi tất cả, hoài nghi liệu sự tốt đẹp Tiêu Triệt dành cho mình có phải cũng là tính toán. Hoài nghi sự trưởng thành của mình trong một năm qua có phải chỉ là ảo giác, hoài nghi tình cảm giữa ta và hắn có mấy phần chân thật. Tiêu Triệt đến thăm ta vài lần, nhưng ta không gặp. Cho đến đêm hôm đó, hắn trèo cửa sổ vào cung. Một bậc đế vương đường đường chính chính mà lại đi trèo cửa sổ. “Tiện Chi” hắn đứng bên giường ta, mang theo hơi lạnh sương đêm, “Ngươi định trốn Trẫm đến bao giờ?” Ta quay lưng về phía hắn, không nói lời nào. “Trẫm biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ liệu Trẫm có đang lợi dụng ngươi không, sự tốt đẹp của Trẫm có phải cũng vì cái danh 'Nam hoàng hậu' để chọc tức đám lão thần không.” Ta cắn chặt môi, nước mắt thấm đẫm gối. “Trẫm kể cho ngươi nghe một bí mật” hắn bỗng nói, “về lý do tại sao Trẫm bị gọi là 'bạo quân'.” Ta xoay người lại nhìn hắn. Tiêu Triệt ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đặt lên ánh nến xa xa. “Phụ hoàng của Trẫm là một nhân quân. Một vị nhân quân thực thụ đến mức một con kiến cũng không nỡ giẫm chết. Kết quả thì sao? Triều đình bị quyền thần thâu tóm, biên cương bị ngoại tộc xâm lấn, bách tính lầm than. Năm Trẫm mười sáu tuổi, phụ hoàng bị Thái hậu độc chết, Trẫm đã tận mắt nhìn Ngài hộc máu mà băng hà.” Ta nín thở. “Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên Trẫm làm là giết sạch gia tộc Thái hậu. Việc thứ hai là tịch thu gia sản ba vị quyền thần. Việc thứ ba...” Hắn quay đầu nhìn ta, mắt vằn tia máu, “...là ban hành tân pháp, quy định tham quan ô lại phải chịu án mãn môn sao trảm.” “Họ gọi Trẫm là bạo quân vì Trẫm giết người. Nhưng họ không biết những kẻ Trẫm giết, mỗi một người đều đáng chết. Trên mỗi nét bút chu sa của Trẫm, mỗi một giọt mực đều là máu của bách tính.” Hắn nắm lấy tay ta, lực đạo mạnh đến phát đau: “Tiện Chi, Trẫm không quan tâm sử sách viết về Trẫm thế nào, Trẫm chỉ quan tâm giang sơn đại Hạ này có thể truyền được đến đời sau hay không, Trẫm chỉ quan tâm người Trẫm muốn bảo vệ có được sống tốt hay không.” “Ngươi hỏi Trẫm tại sao lại chọn ngươi, bởi vì ngươi là người duy nhất, sau khi biết Trẫm có thể là một bạo quân mà vẫn muốn thấu hiểu Trẫm. Không phải vì Trẫm là hoàng đế, không phải vì Trẫm có thể cho ngươi quyền thế, mà chỉ đơn giản là vì... ngươi muốn hiểu ta.” Ta nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. “Bây giờ” Hắn vươn tay kéo ta dậy, “đến lượt ngươi lựa chọn. Ngươi có thể chọn tiếp tục trốn tránh Trẫm, làm một con chim hoàng yến, Trẫm bảo đảm cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Hoặc là...” Ánh mắt hắn rực cháy, “...ngươi có thể chọn đứng lên, cùng Trẫm trở thành người cầm lái cho đại Hạ này.” “Trẫm muốn lập ngươi làm Nam hậu, không phải chuyện đùa. Trẫm muốn ngươi danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Trẫm, cùng Trẫm phê tấu chương, cùng lên triều, cùng thay đổi thiên hạ mục nát này. Nhưng con đường này rất khó, ngươi sẽ bị vạn người phỉ nhổ, bị sử sách nguyền rủa, bị...” Ta vươn tay bịt miệng hắn lại. “Bệ hạ” Ta nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào nhưng ánh mắt đã kiên định, “Thần thiếp chọn xong rồi.” Hắn nhướng mày. “Thần thiếp không muốn chỉ làm Quý phi của Ngài, thần thiếp muốn làm thanh đao, làm tấm khiên, và làm... bạn đời của Ngài.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao