Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nam phi / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cái tên của ta thốt ra từ miệng hắn như một tiếng sấm nổ ngang tai. Hắn biết rồi, hắn đã biết từ sớm rồi. “Trẫm không chỉ biết ngươi là nam nhân” Tiêu Triệt đứng dậy, từng bước tiến lại gần, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt ta, đưa tay bóp lấy cằm ta: “Trẫm còn biết vị đường huynh tốt của ngươi – Thẩm Minh Viễn, ba năm trước đã muốn đưa ngươi lên giường, sau đó bị đích tỷ ngươi đánh gãy một chân.” Ta trợn tròn mắt, nước mắt cũng quên cả rơi. “Trẫm còn biết hơn thế nữa” Ngón cái của hắn mân mê khóe môi ta, lực đạo không nặng nhưng khiến ta tê dại cả người. “Phụ thân ngươi – Thẩm Hầu gia, tính toán để Trẫm gặp ngươi trước, rồi sau đó mới nghĩ cách tráo người. Ông ta tưởng Trẫm là kẻ ngốc sao?” “Bệ hạ...” Giọng ta run rẩy không thành tiếng, “Thần... tội thần đáng chết...” “Ngươi quả thực đáng chết” Hắn nói. “Tội khi quân, lăng trì xử tử, tru di cửu tộc.” Ta nhắm mắt lại, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Nhưng thứ chờ đợi được lại là tiếng cười của hắn. Lần này là tiếng cười thật lòng, mang theo chút bất lực, thậm chí là... một chút dịu dàng? “Nhưng Trẫm không giết ngươi. Trẫm giữ ngươi lại, còn có việc cần dùng.” Ta mở mắt, không hiểu ra sao. Tiêu Triệt đứng dậy đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía ta. “Thẩm Tiện Chi, từ ngày mai trở đi, ngươi hãy học cách làm Quý phi của Trẫm. Không phải thế thân của Thẩm Chiêu, mà là chính ngươi. Trẫm muốn ngươi...” Hắn quay đầu lại, ánh trăng rơi trên khuôn mặt hắn, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ lạnh kia đang rực cháy một ngọn lửa mà ta không hiểu nổi. “Thay Trẫm, sống cho ra hồn trong cái thâm cung ăn thịt người này.” Ta sững sờ: “Tại sao?” “Bởi vì” hắn khựng lại, giọng thấp xuống, “Trẫm cũng chỉ có một mình trong cái thâm cung ăn thịt người này thôi.” Đêm đó, nằm trên giường, nghe tiếng bước chân xa dần của hắn, ta chợt cảm thấy vị hoàng đế bị thiên hạ gọi là bạo quân này, có lẽ... rất cô độc. Và điều đầu tiên ta phải học chính là làm sao để sinh tồn trên lưỡi dao này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao