Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nam phi / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngày đại triều hội, ta khoác lên mình bộ lễ phục đặc chế, đầu đội phượng quan, từng bước đi lên điện Thái Hòa. Mười vạn văn võ bá quan im phăng phắc như tờ. Sau đó là những tiếng phản đối chấn động thiên địa nổ ra. "Yêu phi họa quốc!" "Tẫn kê tư thần!" "Bệ hạ đã bị mê hoặc rồi!" Ta đứng vững, xoay người nhìn những gương mặt đang đầy phẫn nộ kia. Tiêu Triệt ngồi trên long ỷ, không nói lời nào, chỉ nhìn ta. Ta biết hắn đang đợi tự ta phá giải ván cờ này. “Chư vị đại nhân” ta lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng. “Bản cung là nam tử, quả thực không nên ngồi vị trí này. Nhưng bản cung muốn hỏi, điều chư vị phản đối rốt cuộc là giới tính của bản cung, hay là con người bản cung?” “Dĩ nhiên là cả hai!” Lễ bộ Thượng thư nhảy ra: “Nam tử làm Hậu, xưa nay chưa từng có!” “Xưa nay chưa từng có thì là sai sao?” Ta vặn hỏi. “Vậy nữ tử làm đế, xưa nay từng có chăng? Nhưng bản cung nghe nói tiền triều nữ đế trị vì thanh minh, sử gọi là 'Trinh Quán chi trị'. Sao đến lượt bản cung, xưa nay chưa từng có lại trở thành tội?” Lễ bộ Thượng thư cứng họng. “Hơn nữa” ta nhìn quanh bốn phía, “Chư vị nói bản cung họa quốc, vậy bản cung xin hỏi, một năm bản cung vào cung này, Bệ hạ đã giết hơn ba trăm tham quan, số bạc tịch thu sung vào quốc khố dùng để cứu tế, trị thủy, giảm thuế, bách tính an cư lạc nghiệp, biên cương vững chắc. Đó gọi là họa quốc sao?” “Đó là công lao của Bệ hạ!” “Bệ hạ là minh quân, bản cung chưa từng phủ nhận. Nhưng số tấu chương bản cung cùng Bệ hạ phê duyệt còn nhiều hơn chư vị tưởng đấy. Phương pháp 'Dùng việc làm thay cứu tế' của bản cung đã giải quyết được vấn đề lưu dân sau nạn lụt Giang Nam. Đề xuất 'Khoa cử tăng thêm toán học' của bản cung đã giúp hàn môn học tử có thêm lối thoát. Những điều này, chư vị đại nhân có biết chăng?” Trong điện yên tĩnh đi phần nào. “Chư vị phản đối bản cung” Ta mỉm cười, nụ cười Tiêu Triệt đã dạy ta, dịu dàng nhưng mang theo dao găm, “chẳng qua là vì bản cung đã động vào miếng bánh của các người. Thứ các người sợ không phải bản cung là đàn ông, mà là sợ bản cung cũng giống như Bệ hạ, không nhân nhượng với những loại sâu mọt ăn không ngồi rồi các người!” “Ngươi!” Có kẻ tức đến mức râu ria run rẩy. “Bản cung làm sao?” Ta thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh xuống, “Bản cung đứng ở đây hôm nay không phải để cầu xin chư vị công nhận. Bản cung là để báo cho các người biết, từ ngày hôm nay, triều đình đại Hạ này không còn là nơi các người một tay che trời nữa. Bệ hạ muốn cải cách, bản cung sẽ cùng Ngài ấy cải cách. Các người ủng hộ, bản cung hoan nghênh; các người phản đối...” Ta khựng lại, nhìn Tiêu Triệt. Hắn khẽ gật đầu. “Các người phản đối, bản cung sẽ cho các người thấy thế nào là thủ đoạn của 'Yêu phi'.” Hôm đó, chính tay ta đã đưa ba vị đại thần phản đối gay gắt nhất vào thiên lao. Tội danh là "kết đảng doanh tư, tham ô quân lương" — chứng cứ là thứ Tiêu Triệt đã chuẩn bị từ lâu, ta chỉ mượn cái "thế" đó mà thôi. Văn võ bá quan cuối cùng cũng đã biết sợ. Họ quỳ rạp dưới đất, hô vang. “Bệ hạ thánh minh, Hoàng hậu thiên tuế”, giọng nói run rẩy thấy rõ. Ta biết từ khoảnh khắc này, ta không còn là Thẩm Tiện Chi, không còn là thế thân của ai, cũng không còn là quân cờ của ai nữa. Ta là Nam hoàng hậu đầu tiên của đại Hạ, là bạn đời của Tiêu Triệt, là một trong những người cầm lái của quốc gia này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao