Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho Lý An hai tin nhắn: "Chia tay đi, dọn đồ của anh đi càng sớm càng tốt." "Tôi đi chữa bệnh rồi, đừng tìm tôi." Sau đó tôi tắt máy ngay lập tức, xin cô tiếp viên một chiếc chăn và nhắm mắt lại. Chuyến bay kéo dài sáu tiếng, sau khi hạ cánh tôi sẽ đến chỗ Bác sĩ Ngô. Ông ấy có một dự án nghiên cứu tâm lý cần tôi hợp tác. Trước đây, mỗi khi cảm thấy không ổn, tôi đều tìm đến ông ấy cầu cứu. Lúc máy bay hạ cánh, tôi nhận được tin nhắn của Lý An, anh ta không nhắc một lời nào đến chuyện chia tay. "Lâm Thước, lần này em lại chuẩn bị mắc bệnh gì nữa? Tôi đã nói rồi, Hứa Nhiên chỉ là một người bạn bình thường đã qua đời." Tôi không trả lời, xe đón tôi đã tới. Mặc dù từ nhỏ tôi đã có phần khép kín về mặt tình cảm, nhưng tôi không phải là người mù, cũng không phải kẻ ngốc. Một người đàn ông khiến anh ta phải trốn trong phòng tắm tưởng nhớ suốt cả tuần, thì có thể là bạn bình thường sao? Hơn nữa, ai lại cất giấu video và ảnh chụp từ khi sinh ra đến khi qua đời của một người bạn trong chiếc USB được kẹp ở ngăn tủ sách? Mấy ngày trước, tôi hy vọng anh ta có thể thành thật thú nhận chuyện giữa họ, anh ta đè nén cơn giận trong mắt, trầm giọng nói: "Lâm Thước, tại sao em không tin tôi? Tại sao em cứ mãi nhắc đến cậu ấy. Cậu ấy đã rời đi rồi, để cậu ấy yên nghỉ không tốt sao?" Câu hỏi này, tôi cũng từng tự hỏi chính mình. Tôi mất ngủ triền miên, ăn không biết mùi vị. Ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ như thể bạn của anh ta là do tôi hại chết. Hứa Nhiên chết là hết, nhưng cậu ấy cũng đã mang theo một phần con người Lý An đi mất. Trước đây tôi còn có thể tự an ủi mình. Ít nhất những lần Lý An "công thành đoạt đất" lúc nửa đêm đều là chân thật. Anh ta thở dốc, vò tôi vào lòng, để lại những vết cắn trên cổ tôi như một cơn bão táp. Tôi nghênh đón anh ta không chút giữ lại. Tôi cứ nghĩ những khoái lạc đan xen với đau khổ ấy là bằng chứng cho thấy anh ta đã bắt đầu để tâm đến tôi. Nhưng từ khi người bạn bình thường Hứa Nhiên chết đi, tôi thậm chí còn không có cơ hội thân mật duy nhất này với anh ta nữa. "Anh không thể yêu tôi, tôi hiểu, vậy ôm tôi một cái cũng không được sao?" Trong bóng tối, tôi nhìn tấm lưng anh ta, áp sát cơ thể mình vào anh ta, muốn dùng tay xoay mặt anh ta lại. Để anh ta nhìn tôi, anh ta cứng đờ người không động đậy. Tôi chỉ chạm vào một bàn tay ướt đẫm nước mắt. Tôi vội vàng rụt tay lại. Bạn trai của tôi, Lý An, đang khóc vì sự ra đi của một người bạn bình thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao