Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc này, tôi đang nằm trên ghế trong phòng khám riêng của Bác sĩ Ngô. Vô cảm nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà. Vừa làm hơn một trăm câu trắc nghiệm tâm lý, mắt tôi nhức mỏi. Bác sĩ Ngô xem xong kết quả, thần sắc lo lắng: "Lâm Thước, việc che giấu suy nghĩ thật sự là đang can thiệp vào quá trình điều trị, dữ liệu và các bài kiểm tra của chúng ta cũng trở nên vô nghĩa." Tôi bào chữa: "Bác sĩ Ngô, những gì tôi điền đều là thật, tôi không yêu anh ấy, đến giờ tôi vẫn chưa học được cách yêu người khác một cách đúng đắn..." Bác sĩ Ngô không cố chấp nữa, quay người thu bài kiểm tra vào hồ sơ bệnh án, ôn hòa nói: "Hãy nghỉ ngơi một tuần rồi hẵng quay lại. Tôi cảm thấy lần này cậu sẽ phải ở lại rất lâu. Không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nếu có thể, việc giải tỏa cảm xúc sẽ rất tốt cho cậu." Giải tỏa? Một từ thật xa lạ. Từ nhỏ cha đã dạy dỗ tôi quá mức nghiêm khắc, tôi đã quen với việc không biểu lộ, không phản kháng. Dù là những năm gần đây lăn lộn ở công ty hay khi ở nhà với Lý An. Tôi chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình một cách trực diện. Bởi vì với tiền đề Lý An không có khả năng yêu, dường như ngay cả việc tôi giải tỏa cũng sẽ không khiến anh ta chú ý. Ra khỏi phòng khám, tôi bước đi vô định. Quán bar tôi thường xuyên lui tới khi học đại học ở đất nước này vẫn còn đó. Bên trong vẫn không có mấy người, ông chủ tóc vàng gầy gò đang ôm đàn guitar điều chỉnh dây đàn. Anh ta mỉm cười dùng tiếng Trung chào tôi: "Thước, lâu rồi không gặp." Một câu hỏi thăm đơn giản. Kéo tôi trở về cái ngày tôi gặp Lý An sau khi tốt nghiệp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao