Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lý An đi theo tôi đến bờ kênh. Tôi lấy một miếng bánh mì khô từ trong túi ra, bóp vụn và ném cho bồ câu. Bạn bè nói với tôi rằng, việc cho ăn có thể khiến động vật vui vẻ. Cũng có thể khiến con người cảm thấy vui vẻ. Vì vậy những năm nay, tôi làm điều đó không biết mệt mỏi. Những thứ anh ta không còn, không có khả năng có được, bất kể là tôn trọng, giá trị, địa vị, tôi đều muốn cho anh ta. Nhưng anh ta lại dùng ba năm, mang đến cho tôi một bất ngờ lớn. Tôi đã xem kỹ tài liệu điều tra mà thám tử tư và bộ phận tài chính tìm được. Biết anh ta không yêu tôi, và cảm giác khi nhìn thấy anh ta không yêu tôi mà còn yêu người khác, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự do dự còn sót lại ban đầu của tôi, sau khi nhìn thấy những tài liệu điều tra này, đã không còn nữa, chỉ còn lại sự dứt khoát chia tay. Tôi hỏi anh ta: "Không phải muốn giải thích sao?" Anh ta nghẹn lại một chút, rồi nói: "Những năm nhà tôi phá sản, lúc tôi khó khăn nhất, cậu ấy đã giúp tôi. Tôi không muốn cậu ấy ra đi với sự hối tiếc, chỉ vậy thôi." Tôi phủi những mảnh bánh mì trên tay, lãnh đạm nói: "Ừm, tôi không hiểu, nhưng tôn trọng, rồi sao nữa?" "Vậy em có thể đừng làm loạn nữa không? Về với tôi đi." Nói rồi anh ta đến kéo cổ tay tôi, tôi hất mạnh ra, trong lòng đã có chút khó chịu: "Lí tiên sinh, cậu ấy giúp anh, anh muốn báo đáp cậu ấy, muốn đưa cậu ấy đi chữa bệnh, anh có thể đi khuân gạch ở công trường, không đủ tiền thì có thể đi ăn trộm, đi cướp, đi bán máu, đi bán thận. Chứ không phải lừa tôi, ở bên tôi, dùng tiền của tôi, dùng mức lương hàng năm nhà tôi trả cho anh để lo hậu sự cho Hứa Nhiên!!" Trong mắt anh ta đầy vẻ không thể tin được: "Lâm Thước, em nói lại lần nữa!" "Tôi có thể nói mười lần, anh chính là một kẻ lừa đảo xấu xí..." Lý An hoảng loạn, anh ta không biết tôi đã điều tra anh ta rõ ràng đến thế. Anh ta đưa tay muốn kéo tôi lại, nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy lùi một bước. "Anh ấy đang nói anh ăn bám ba năm mà còn không ra hồn. Thật không hiểu anh vừa già vừa ngu, lại không đẹp trai đến thế, rốt cuộc là đang cao quý cái gì hả?" Lần này tôi nhìn rõ, người đàn ông biết ăn nói như vậy, chỉ có thể là Tùy Chu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao