Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc đó cha tôi vẫn còn sống, chuỗi trung tâm thương mại cao cấp của gia đình tôi vừa khai trương ở thành phố A. Tôi nhận lệnh đi kiểm tra tình hình kinh doanh, và đã gặp Lý An ở tầng một, anh ta đang lạnh mặt giúp khách hàng thử nước hoa. Khác với những nam SA trau chuốt quá mức khác, anh ta không trang điểm, hơi cúi đầu. Hàng mi dày rậm đổ bóng trên khuôn mặt lạnh lùng như tượng điêu khắc. Khách hàng không hài lòng, phàn nàn về thái độ của anh ta: "Anh chỉ là một người bán hàng, làm ra vẻ gì chứ, thật sự coi mình là hàng xa xỉ sao." "Thái độ của anh là gì? Cảm thấy tôi không mua nổi à?" "Quản lý của các anh đâu? Đổi người!" Anh ta nhếch môi, cười lễ phép nhưng vô cùng lạnh lùng: Nói một câu "Xin lỗi" rồi đứng dậy rời đi. Sau đó tôi thấy anh ta ở khu vực hút thuốc bên ngoài trung tâm thương mại. Người đàn ông này có chút cô đơn và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trong đáy mắt. Mặc đồng phục nhân viên SA của trung tâm thương mại vẫn giữ được vẻ cao quý tự chủ. Tôi đi tới đưa cho anh ta một điếu thuốc: "Anh là Lý An, đúng không?" Anh ta ngẩng đầu thấy tôi, ánh mắt hơi run lên, nhếch khóe môi mỏng: "Tôi biết em, em là Lâm Thước. Lâu rồi không gặp." "Lâu rồi không gặp." Anh ta gọi chính xác tên tôi. Chúng tôi là bạn cùng lớp ở trường tư thục En You, anh ta ở phòng ký túc xá bên cạnh tôi, thường ngày không nói chuyện nhiều. Sau khi tôi ra nước ngoài học đại học thì càng không liên lạc nữa. Chỉ nghe nói nhà anh ta phá sản, cha bỏ trốn, mẹ nhảy lầu, anh ta một mình sống rất khó khăn. Tôi bản tính lạnh lùng, không có khả năng đồng cảm. Sau khi về nước lại bận rộn học hỏi công việc công ty. Lại còn phải gánh vác cho người anh trai cùng cha cùng mẹ không đáng tin cậy kia. Mỗi ngày đầu bù tóc rối, thời gian ngủ còn không đủ, đừng nói đến việc bi thương cho người khác. Về anh ta, tôi chỉ nhớ đó là một nam sinh rất đẹp trai. Và một lần gặp gỡ ở trung tâm thương mại, sau một điếu thuốc, chúng tôi đã thêm WeChat của nhau. Hình nền của anh ta là ngọn hải đăng cô độc ở Ushuaia, phía sau ngọn hải đăng là những ngọn núi băng cứng rắn trải dài. Tôi tò mò hỏi: "Anh đi khi nào?" "Tháng 10 năm 2018." Anh ta trả lời không chút do dự, dường như vẫn luôn chờ đợi câu hỏi này. "Ồ, tôi đi vào tháng 9 năm 2019." Khoảnh khắc đó, lòng tôi sinh ra vui mừng, cứ ngỡ mình đã gặp được một người cô độc giống như mình. Chúng tôi đều từng một mình ngắm nhìn phong cảnh cô đơn nhất trên thế gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao