Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cho nên khi mở mắt phát hiện mình trọng sinh về năm mười tám tuổi. Việc đầu tiên tôi làm chính là xé nát bức thư tình chưa kịp gửi đi kia. Gọi là thư tình, thực chất chỉ là một tờ giấy nháp trong tiết toán. Tôi bình thản nhìn bức thư tình mình đã vắt óc viết trong lớp giờ đây tan tành trong thùng rác. Vì vứt quá mạnh tay, vài mẩu giấy vụn theo gió bay ra ngoài. Tôi đang định bước tới nhặt lên thì cửa bị đẩy ra—— Là Lâm Tự. Lâm Tự hai mươi mốt tuổi vẫn đang học đại học, ngay gần nhà. Với thành tích của Lâm Tự, thực tế anh có thể vào một trường đại học tốt hơn nhiều. Chỉ vì tôi ích kỷ không cho anh rời xa mình, nên anh đã đăng ký một trường đại học rất bình thường ở gần nhà—— Để anh có thể thường xuyên về nhà bầu bạn với tôi. Nghĩ lại, tôi đúng là một kẻ khốn nạn. Tôi nhìn đắm đuối Lâm Tự của tuổi hai mươi mốt thêm một lần rồi lại một lần nữa. Kiếp này không thể ích kỷ độc chiếm người này nữa rồi. "Đứng ngẩn ra đó làm gì?" Lâm Tự bất lực nhìn tôi một cái, cúi người nhặt những mảnh giấy dưới đất lên. Lâm Tự rõ ràng sững sờ. Tôi vội vàng tiến tới muốn giật lại, nhưng Lâm Tự đã né được. Tuy nhiên tôi vẫn nhìn thấy chữ trên đó, là "Anh trai". Lâm Tự siết chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay, cau mày hỏi tôi: "Em xé cái gì thế?" Xé cái gì, xé thư tình viết cho anh chứ gì. Tôi thầm đáp trong lòng. Dĩ nhiên miệng vẫn không thể nói thật—— "Không có gì, vài thứ không quan trọng thôi." Lâm Tự càng cau mày chặt hơn. Anh đang định nói gì đó, bỗng nhiên một tiếng sột soạt truyền ra từ phòng của mẹ tôi. Giây tiếp theo chính là tiếng gọi kinh hoàng và dồn dập của mẹ. Bà đang gọi tên tôi. "Tiểu Diệp!" "Tiểu Diệp!" Tôi và Lâm Tự nhìn nhau một cái, định lao qua thì mẹ đã đầu tóc rũ rượi chạy ra ngoài. Thần sắc bà căng thẳng, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn. Nhưng khi ánh mắt rơi lên người tôi và Lâm Tự, nó lập tức trở nên sắc lẹm một cách kỳ lạ. Bà đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi người Lâm Tự. Tôi nghe thấy mẹ hét lên—— "Con tránh ra ngay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao