Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngoại chuyện

Góc nhìn của Lâm Tự Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, Tiểu Diệp đã luôn ở bên cạnh tôi. Ba mẹ luôn nói tôi quá nuông chiều em ấy, khiến em ấy trở nên nhõng nhẽo, tùy hứng, không chịu được chút khổ cực nào. Nhưng Tiểu Diệp của tôi vốn dĩ không cần phải chịu khổ. Tôi nhận ra mình đã yêu một người không nên yêu vào năm mười tám tuổi. Năm hai mươi mốt tuổi, Tiểu Diệp tỏ tình với tôi, chúng tôi ở bên nhau. Năm hai mươi hai tuổi, chuyện của tôi và Tiểu Diệp bị phát hiện, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Ba mẹ và Tiểu Diệp đều rất quyết tuyệt. Sau này trong những năm tháng sống riêng với Tiểu Diệp, tôi luôn tự hỏi—— Liệu có phải tôi đã dẫn Tiểu Diệp đi sai đường rồi không. Có phải Tiểu Diệp chỉ là bị tôi dẫn dắt, nhầm lẫn sự phụ thuộc thành tình yêu không. Tôi luôn cố ý chiều chuộng Tiểu Diệp, nhìn ánh mắt em ấy ngày càng phụ thuộc vào mình, dục vọng xấu xa trong lòng tôi gào thét điên cuồng. Tôi hy vọng em ấy trở nên thật tệ, tệ đến mức không ai có thể chấp nhận em ấy, để em ấy chỉ có thể dựa dẫm vào tôi. Lúc cực đoan, tôi thậm chí còn nghĩ—— em ấy là do tôi nuôi lớn. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Mỗi người đều có cái "quả" của riêng mình. Tiểu Diệp cũng nên là cái quả mà tôi xứng đáng nhận được. Trước lúc lâm chung, Tiểu Diệp hỏi tôi có hối hận không. Tôi khó nhọc mở mắt nhìn em ấy, trong mắt không phải là người đàn ông bảy mươi tuổi tóc trắng xóa. Mà là chàng trai mười tám tuổi cười rạng rỡ, nói yêu tôi. Tất nhiên tôi không hối hận. Nhưng tôi sợ em ấy hối hận. Tôi sợ em ấy hối hận vì tôi mà đoạn tuyệt với cha mẹ, cả đời sống trong sự day dứt. Sợ em ấy hối hận vì đã sống cả đời với một người đàn ông cơ thể không đủ mềm mại, cao lớn và mạnh mẽ hơn em ấy, thậm chí chân tay còn có vấn đề, kéo lùi bước chân của em ấy. Tôi luôn nói không muốn em ấy chịu khổ. Nhưng Tiểu Diệp của tôi ở bên tôi luôn luôn phải chịu khổ. Tôi nghĩ, em ấy hối hận cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên ngày phát hiện mình trọng sinh, nhìn thấy Tiểu Diệp xé nát bức thư tình đó, tôi đã bình thản chấp nhận. Là anh trai cũng được, là người yêu cũng thế. Dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy cả đời. Dù với thân phận gì đi nữa. Tôi vốn thực sự nghĩ như vậy. Cho đến khi tôi nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy nói Tiểu Diệp yêu sớm rồi. Tiểu Diệp không hề thích người khác. Nhưng em ấy cũng không định ở bên tôi nữa. Tôi nghĩ, câu hỏi hối hận ở kiếp trước, có lẽ cũng là em ấy đang hỏi chính mình. Trong những năm tháng ở bên em ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể hối hận. Tiểu Diệp là em trai tôi, cũng là người yêu của tôi. Chúng tôi định sẵn là vĩnh viễn không thể tách rời. Trưa ngày Tiểu Diệp nghỉ phép tháng, em ấy ở trong phòng khóc rất thảm thiết, em ấy không phát hiện ra cửa bị đẩy ra một khe nhỏ. Em ấy không nhìn thấy. Nhưng tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy quần áo của mẹ. Kiếp trước câu nói đó của dì út đã trở thành cơn ác mộng nửa đời sau của Tiểu Diệp. Thực ra sau đó dì út đã tìm chúng tôi xin lỗi, nói mình chỉ là lúc nóng giận quá lời. Nhưng câu nói đó giống như một sự ám thị tâm lý, cắm rễ sâu trong lòng chúng tôi. Tôi biết, mẹ không phải tức giận, mà là sợ hãi, là lo lắng. Xã hội này chỉ chấp nhận sự tương đồng chứ không dung thứ cho sự khác biệt, kẻ khác biệt luôn phải chịu những định kiến của người đời. Sau khi Tiểu Diệp đi học, tôi đã nói chuyện với mẹ. Bà giống như đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, ôm lấy tôi khóc mãi. Bà nói với tôi, bà đã gặp một cơn ác mộng. Bà vốn định phản đối quyết liệt như trong mơ. Nhưng Tiểu Diệp khóc trông đáng thương quá, bà không làm được. Nếu ngay cả người nhà cũng không đứng về phía hai đứa, thì hai đứa biết phải làm sao? Tôi đã đem chuyện này nói với Tiểu Diệp. Em ấy lại khóc. Dạo này em ấy thực sự rất hay khóc. Vào cái ngày năm tôi ba mươi tuổi bị tai nạn xe hơi ở kiếp trước, Tiểu Diệp kéo tôi cùng xin nghỉ, ở nhà suốt một ngày. Em ấy căng thẳng giấu sạch tất cả những thứ có khả năng làm chân tôi bị thương. Thậm chí cả đêm không ngủ, canh chừng tôi đến tận sáng sớm. Sau khi xác định tai nạn của kiếp trước không xảy ra, em ấy lại khóc. Khóc đến đỏ cả mắt, người cứ nấc lên từng hồi. Giống như một chú mèo nhỏ lấm lem. Tôi ôm em ấy vào lòng, ngực áo cũng bị khóc ướt đẫm một mảng. Em ấy từ trong lòng tôi ngẩng mặt lên, giọng nghẹn ngào hỏi tôi: "Anh, anh có từng hận em không?" Tôi thấy vừa xót xa vừa buồn cười. Đứa em ngốc nghếch này. Anh trai sao có thể hận em được chứ. Vì vậy tôi hôn lên mắt em ấy, nói với em ấy rằng: "Anh yêu em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao