Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tin tốt là ba mẹ tôi không rảnh. Tin xấu là người đến lại là anh trai tôi. Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên ghế, trước mặt bày ra nửa mẩu giấy nhỏ kia, giọng điệu vô cùng kích động. "Phụ huynh của Lâm Diệp, anh cũng thấy rồi đó, bị phát hiện yêu sớm mà không biết hối lỗi còn ngang nhiên cướp lấy, cãi lại giáo viên! Đây không còn là vấn đề học tập nữa! Đây là tư tưởng của học sinh có vấn đề!" Cô ấy thở hổn hển, nói tiếp. "Giai đoạn then chốt của lớp mười hai, bản thân không học đã đành, còn làm ảnh hưởng đến các bạn khác! Hôm nay anh phải đưa em ấy về, bao giờ nhận ra lỗi lầm thì mới được quay lại lớp!" Lâm Tự đứng thẳng tắp, yên lặng nghe giáo viên khiển trách, trên mặt không có biểu cảm gì. Chỉ là ánh mắt cứ rơi vào nửa tờ giấy kia, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Đợi đến khi giáo viên nói xong, anh mới dời mắt sang: "Đã làm phiền cô giáo rồi, tôi sẽ đưa em ấy về kiểm điểm cẩn thận." …… Bước ra khỏi văn phòng, hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi. Tôi đi sát sau lưng Lâm Tự, bước chân vô thức chậm lại. Đây là thói quen tôi hình thành từ kiếp trước—— Năm Lâm Tự ba mươi tuổi, tôi ở nhà cãi nhau một trận lớn với anh. Nửa đêm tôi lao ra khỏi nhà, Lâm Tự chạy ra tìm tôi. Anh gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, tôi vì dỗi nên không nghe máy. Mãi đến ngày hôm sau tôi mới biết, lúc anh đi tìm tôi đã cứu một người rất giống tôi. Bản thân anh lại bị xe đâm trúng chân, trở thành người đi khập khiễng. Anh cứ ngỡ người đó là tôi. Nên sau này anh đi chậm, tôi luôn phải đợi anh. Lâm Tự đi phía trước bỗng khựng lại một chút. Anh không quay đầu, nhưng nhịp bước vốn hơi nhanh cũng chậm lại theo. Đi ngang qua thùng rác, tôi đem nửa bức thư tình nhét trong túi xé nát rồi vứt vào trong. Lâm Tự nghe thấy động động, quay đầu nhìn lại. "Đó là cái gì?" Tôi thản nhiên đáp: "Không có gì, thứ không quan trọng thôi." "Thứ không quan trọng." Lâm Tự lặp lại một lần, giọng điệu đột nhiên trở nên kỳ lạ khiến lòng tôi thắt lại, anh hỏi. "Vậy cái gì mới là thứ quan trọng?" Tôi ngẩn người, rũ mắt đáp: "Anh, và ba mẹ." Ánh mắt của Lâm Tự quá nặng nề, đè nén khiến tôi chỉ muốn trốn tránh. Tôi luôn không chịu nổi đôi mắt này của anh, chỉ muốn lấy tay che lại để trái tim mình không còn đau đớn như vậy. Tôi né tránh ánh mắt anh, rảo bước đi lên phía trước. Đi vài bước đã đến cầu thang. Bậc thang trường học rất trơn, tôi xoay người, vô thức vươn tay ra định đỡ anh—— Giống như suốt mấy chục năm qua, mỗi lần lên xuống cầu thang hay đi qua những đoạn đường mấp mô, tôi đều làm như thế. Cánh tay tôi đưa ra được nửa chừng thì cứng đờ giữa không trung. Ánh mắt tôi chậm rãi rơi lên đôi chân thẳng tắp, khỏe mạnh của Lâm Tự. Lâm Tự thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu tôi, anh nói: "Chân của anh đã khỏi rồi." Tôi ngây người nhìn anh, trái tim đập nhanh và nặng trĩu, đập đến mức cả lồng ngực đau nhói. Lâm Tự hai mươi mốt tuổi cơ thể khỏe mạnh, chưa từng bị thương tích. Chân bị hỏng là Lâm Tự của sau năm ba mươi tuổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao