Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc ăn sáng, ba người ngồi trên bàn, không khí khá trầm mặc. Bùi Diệp thong thả ăn sáng, Mạnh Thư thì cứ cúi gầm mặt xuống. Tôi nhíu mày nghĩ xem màn kịch tiếp theo nên diễn thế nào. Nghĩ một lát, tôi thử đặt mạnh bát đũa xuống bàn phát ra tiếng "cộp". Ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi. Xem phim cẩu huyết suốt mười năm, rốt cuộc tôi cũng học được vài chiêu ăn vạ, chỉ tay vào Mạnh Thư lạnh giọng nói: "Bảo cậu ta cút đi." Bùi Diệp nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra vài phần thú vị. Dù sao thì đối với một người thường ngày luôn lạnh mặt, thỉnh thoảng lộ ra chút tính khí ghen tuông, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ nể mặt tôi. Đúng như dự đoán, hắn nhướng mày, rồi xoay đầu nhìn Mạnh Thư, thản nhiên nói: "Cút." Mạnh Thư không ngờ Bùi Diệp lại không nể tình như vậy, trong nháy mắt đỏ hoe vành mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, khóc như hoa lê đái vũ rồi chạy đi. Tôi có chút đồng cảm nhìn theo bóng lưng cậu ta chạy mất, và một lần nữa cảm thán Bùi Diệp đúng là một tên biến thái, một đứa trẻ tốt đẹp như vậy sao lại bị nuôi thành ra thế này. Trước khi đi, ánh mắt Mạnh Thư nhìn tôi đầy oán hận. Tôi nghĩ hạt giống này coi như đã gieo thành công, chuyện còn lại cứ để thời gian trả lời. Khoảng thời gian tiếp theo, Bùi Diệp về nhà ngày càng muộn, và tính ra đã gần một tháng hắn không làm chuyện đó với tôi. Hoặc là Bùi Diệp bị liệt, hoặc là hắn đã ăn no ở bên ngoài rồi. Tôi nghiêng về vế sau hơn. Tính toán thời gian, ước chừng Mạnh Thư cũng sắp không nhịn nổi nữa, đang vội vàng đến tận cửa để khẳng định chủ quyền rồi. Quả nhiên không lâu sau, Mạnh Thư lại tới. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, Bùi Diệp say rượu, cậu ta dìu hắn vào cửa. Chỉ có điều so với sự cẩn trọng lần trước, lần này trên mặt cậu ta đã thêm vài phần khiêu khích. Bùi Diệp dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cậu ta, thản nhiên đặt tay lên eo cậu ta, xoa nắn không rõ ràng. Sau khi dìu vào, cậu ta coi như không thấy tôi, đến một lời chào cũng không có, định trực tiếp đưa Bùi Diệp vào phòng. Tôi cười như không cười ngước mắt nhìn, chặn cậu ta lại khi cậu ta đi ngang qua, tươi cười nói: "Giao Bùi Diệp cho tôi đi." Mạnh Thư lùi lại một bước, cười khiêu khích với tôi: "Bùi tổng lúc say rượu tính tình không tốt, bình thường đã quen với sự chăm sóc của em rồi, không dám làm phiền chú đâu." Tôi mặt không cảm xúc nhìn cậu ta, tiến lên một bước chộp lấy cánh tay Bùi Diệp. Còn Mạnh Thư thì ôm lấy vai Bùi Diệp không cho tôi đắc thủ, hai người giằng co qua lại. Bùi Diệp trông có vẻ tối nay đúng là uống rất nhiều, chỉ đứng ngây ra đó, mặc kệ tôi và Mạnh Thư kéo qua kéo lại. Bầu không khí nhất thời có chút bế tắc, dì giúp việc đứng phía sau vô cùng căng thẳng nhìn, lúc nào cũng sẵn sàng vào can ngăn nếu chúng tôi đánh nhau. Giây tiếp theo, tôi nhếch môi, rồi buông tay ra. Mạnh Thư cảnh giác nhìn tôi, dưới ánh mắt cười như không cười của tôi, cậu ta dìu Bùi Diệp vào phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao