Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thế là mọi thứ đều chỉ còn chờ đợi một thời cơ. Ngày đêm Giao thừa, Bùi Diệp cuối cùng cũng đã về. Dường như để cầu hòa, hắn mua rất nhiều thức ăn, cho dì giúp việc nghỉ phép, rồi một mình lui hui trong bếp bận rộn. Nói đi cũng phải nói lại, đây coi như là một giao ước ngầm giữa tôi và Bùi Diệp từ ngày trước. Thời kỳ dậy thì Bùi Diệp nổi loạn cực kỳ, đôi khi tôi cũng không tránh khỏi nổi nóng, lúc cáu lên hai bên động tay động chân cũng là chuyện thường. Thế nên sau này mới có lệ, dù có chuyện gì cũng không được mang theo sang năm mới. Khi đó Bùi Kiến có rất nhiều đàn bà bên ngoài, nuôi ở khắp nơi trên cả nước, còn con riêng thì nhiều không đếm xuể, kẻ nịnh hót lấy lòng ông ta có rất nhiều. Vì thế, đối với một thằng ranh con chỉ biết làm ông ta tức giận như Bùi Diệp, Bùi Kiến hầu như rất ít khi về nhà. Mà cha mẹ tôi mất sớm, họ hàng cũng chẳng còn mấy người, chỉ có Thẩm Tử Sơ là đứa em của cố nhân, nên năm nào đêm Giao thừa hầu như cũng chỉ có ba người chúng tôi trải qua cùng nhau. Tay nghề nấu nướng của tôi không tốt, thứ duy nhất thành thạo là gói sủi cảo, nên mấy năm đầu cơ bản là một bát sủi cảo là xong chuyện. Sau này Bùi Diệp lớn hơn một chút, hắn liền chủ động ôm lấy nhiệm vụ nấu cơm. Dẫu những năm nay tôi ở bên ngoài cũng từng nếm qua không ít sơn hào hải vị, nhưng cũng phải thừa nhận, ở khoản nấu nướng, Bùi Diệp quả thực cực kỳ có thiên phú. Nghĩ lại thì giữa tôi và Bùi Diệp cũng từng có những khoảnh khắc ấm áp. Những năm này thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, có phải cách giáo dục của mình ban đầu có vấn đề ở đâu không, một đứa trẻ đang yên đang lành sao lại biến thành thế này. Nhưng nghĩ mãi cũng không thông, ít nhất về những gì tôi có thể làm, tôi đã làm tốt nhất rồi. Huống hồ Thẩm Tử Sơ người ta sao lại lớn lên một cách ngay thẳng, chính trực như vậy. Vậy nên suy cho cùng, chỉ có thể nói ở một mức độ nào đó, Bùi Kiến nói cũng không sai, có những thứ thực sự là nằm trong máu rồi. Tôi bước ra khỏi thư phòng, cười lớn rồi đập phá tất cả mọi thứ, sau đó điên cuồng cầm dao chỉ vào hắn: "Giữa Mạnh Thư và tôi, cậu chỉ được chọn một." Rồi tôi bắt đầu kể lể chi li tất cả những gì mình từng làm cho hắn trước đây, cuối cùng là khóc lóc om sòm một cách mất kiểm soát. Hắn đã ép tôi thành một kẻ điên, để rồi cuối cùng lại bắt đầu chán ghét mọi thứ của tôi. Thú thật tôi cũng không biết kỹ năng diễn xuất của mình thế nào, nhưng nghĩ lại chắc là cũng không tồi. Giữa một đống hỗn độn, mặt Bùi Diệp cuối cùng cũng đen xì lại, rồi xoay người bỏ đi. Tiếp theo đó là chuỗi ngày tôi diễn màn kịch "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" ba bữa một trận nhỏ, năm bữa một trận lớn. Ngay cả khi Bùi Diệp không có nhà, hệ thống an ninh của biệt thự này vẫn cực kỳ hoàn thiện. Trước sau có ba chiếc chìa khóa, được nắm giữ bởi những người khác nhau, chưa kể đám vệ sĩ canh gác trong ngoài. Vì vậy, dựa vào sức mình để trốn thoát khỏi biệt thự là điều không thể, những trải nghiệm đau thương trong quá khứ đã dạy cho tôi bài học đó. Nên tôi chỉ có thể tấn công từ bên trong, khiến Bùi Diệp phải tự nguyện để tôi rời khỏi biệt thự. Mà chuyện này tốt nhất là phải khẩn cấp, những sự việc đột ngột mới dễ tìm ra kẽ hở. Nghĩ đi tính lại, chỉ còn một cách —— giả vờ tự sát. Thế là trong tuần tiếp theo, tôi bắt đầu thường xuyên "tự sát". Lần đầu tiên tự làm hại bản thân, quả thực đã khiến mọi người được một phen hú vía, ngay cả khuôn mặt cứng đờ như người chết của quản gia cũng hiếm khi lộ ra vài phần kinh ngạc. Ông ta giúp tôi nối máy với Bùi Diệp, hắn lập tức tìm bác sĩ cho tôi. Khi bác sĩ đến nơi lại phát hiện vết thương trông thì đáng sợ, nhưng thực chất hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo, cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại làm loạn một trận như vậy, loạn nhiều quá nên mọi người cũng dần thành quen. Mấy lần đầu còn gọi điện cho Bùi Diệp, sau này phải dưới sự ép buộc của tôi, họ mới miễn cưỡng gọi điện. Đợi mãi, cuối cùng cũng chọc cho Bùi Diệp tức đến mức bỏ đi, dứt khoát đưa Mạnh Thư ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Sự rời đi của Bùi Diệp đồng nghĩa với việc cường độ giám sát tôi giảm đi đáng kể, và những chuyện sau đó có thể thực hiện một cách thuận lý thành chương. Tôi lấy chiếc điện thoại đã giấu kỹ ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Tử Sơ. Giống như lúc nào cũng túc trực bên điện thoại, cậu ấy phản hồi cực nhanh, lo lắng hỏi: "Anh, hiện giờ anh đang ở đâu?" Tôi không trả lời tin nhắn đó, ngay sau đó tin nhắn thứ hai lại đến: "Có phải Bùi Diệp không? Em biết ngay là thằng nhóc Bùi Diệp mà." Trực giác của Thẩm Tử Sơ chuẩn đến mức đáng sợ. Tôi chỉ có thể trấn an tâm trạng của cậu ấy trước, rồi nói đơn giản kế hoạch của mình cho cậu ấy nghe. Thú thật tôi không muốn để cậu ấy dấn sâu vào cuộc sống của mình như vậy, điều này sẽ mang lại nguy hiểm cho cậu ấy, nhưng hiện giờ cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao