Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Cũng kể từ ngày đó, trên chân Bùi Diệp để lại vết thương rất nặng. Cứ mỗi khi trời mưa là lại đau nhức dữ dội, phải ngồi xe lăn. Mỗi lần ngồi xe lăn, trên mặt hắn lại mang một nụ cười kỳ quái. Ngày hôm đó tâm trạng hắn sẽ đặc biệt tốt. Mọi người đều không hiểu, có một ngày quản gia thực sự không nhịn nổi mới hỏi, hắn thong thả đáp: "Đây là dấu ấn anh ấy để lại cho tôi." Thỉnh thoảng hắn sẽ bí mật nhìn trộm Đường Cửu Châu một cái. Anh đã ở bên Thẩm Tử Sơ, hai người như một cặp vợ chồng già cùng nhau kinh doanh quán cà phê, cả người anh toát ra vẻ hạnh phúc có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tinh thần của Bùi Diệp ngày càng không bình thường, ở mức độ lớn nào đó, hắn ngày càng giống Bùi Kiến năm xưa, hễ chút là nổi giận, làm việc luôn khăng khăng theo ý mình. Thế là mọi thứ giống như một vòng tuần hoàn. Những đứa con riêng của Bùi Kiến từng phiêu bạt bên ngoài đã cùng các lão làng trong công ty thâu tóm quyền lực của Bùi Diệp. Hắn bị nhốt vào chính căn phòng trong viện tâm thần năm xưa của Bùi Kiến. Ngày qua ngày, hắn nhìn lên ánh nắng trên bầu trời mà thẫn thờ. Đôi khi tâm trạng tốt, hắn sẽ giữ lấy những người đi ngang qua, lặp đi lặp lại kể về việc từng có một người đã yêu hắn sâu đậm đến nhường nào. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao