Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hắn đi thẳng đến bên giường, ép sát xuống hôn tôi, hơi thở của Bùi Diệp vẫn như thường lệ mang theo chút mùi hương trầm của Phật đường. Bùi Diệp lúc nhỏ trời không sợ đất không sợ, chẳng biết có phải những năm nay làm nhiều việc ác quá không mà lại bắt đầu tin vào Phật pháp. Tôi chớp thời cơ, thuận tay vớ lấy vật gì đó trên đầu giường rồi đập vào đầu hắn. Bùi Diệp phản ứng rất nhanh, chộp lấy tay tôi. Hắn nhìn tôi cười nhưng không cười, tôi bèn tặng thêm cho hắn một cái tát nữa, chậm rãi thốt ra một chữ: "Bẩn." Hắn dường như bị một chữ này kích động, đưa tay bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh nói lại lần nữa xem." Thế là đúng như hắn mong muốn, tôi nói lại lần nữa: "Tôi nói cậu bẩn, lần này nghe thủng chưa?" Hắn giơ cánh tay lên, có một khoảnh khắc tôi tưởng hắn sẽ ra tay đánh mình, nhưng cuối cùng cái tát đó vẫn không hạ xuống, hắn chỉ nhìn tôi cười như không cười. Hồi lâu sau, hắn ghé sát tai tôi như đang nói lời tình tự, dịu dàng như nước: "Đường Cửu Châu, anh có biết mười năm trôi qua, thế giới bên ngoài đã biến thành thế nào rồi không?" "Anh tưởng anh vẫn là Đường Cửu Châu của ngày xưa chắc? Không có sự che chở của tôi, anh căn bản không thể sống nổi." "Cứ nhắm mắt cho qua đi, quan hệ giữa tôi và anh vẫn như cũ, anh vẫn có thể sống một đời thoải mái." Bùi Diệp giam cầm tôi quá lâu rồi, lâu đến mức kẻ gây hại đã tự cho mình là người bảo vệ. Tôi không ngẩng đầu lên, vì sợ rằng trong khoảnh khắc nhìn hắn, sự châm biếm trong ánh mắt sẽ không nhịn được mà lộ ra ngoài. Vì vậy tôi không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên bàn mà thẫn thờ. Năm đó Bùi Diệp vừa thi đại học xong, đỗ vào trường đại học tốt nhất thành phố A, tôi chân thành mừng cho hắn, thật lòng chúc phúc hắn có thể thoát khỏi người cha biến thái của mình, bước tới cuộc đời thuộc về chính mình. Lúc đó không ai biết được hai năm sau, hắn sẽ trở lại đầy mạnh mẽ, âm thầm nắm giữ toàn bộ tập đoàn và tống cha đẻ mình vào viện tâm thần. Mọi việc diễn ra rất nhanh, đợi đến khi tôi đi công tác về thì Bùi Kiến đã bị nhốt vào viện tâm thần. Giữa ông chủ cũ và đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn, cuối cùng tôi đã chọn Bùi Diệp. Sau này tôi có đi thăm Bùi Kiến một lần, ông ta đã gầy trơ xương nhưng trên mặt lại mang một vẻ hưng phấn kỳ lạ. Ông ta nói: "Không hổ danh là mang dòng máu của tôi, nó tưởng nó có thể thoát khỏi tôi, nhưng thực tế nó vẫn lớn lên thành một kẻ giống hệt tôi." "Đường Cửu Châu, cuối cùng tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, đi theo sau hạng người như chúng tôi thường không có kết cục tốt đẹp gì đâu." "Tôi thấy cậu là người tốt nên mới nhắc nhở đấy." Sau đó dù tôi có hỏi gì đi nữa ông ta cũng không chịu trả lời, chỉ hát một điệu dân ca không rõ ở đâu, giọng hát lạc điệu vang vọng trong căn phòng trống trải hồi lâu. Hồi ức thật sự quá dài, tôi thẫn thờ hồi lâu, Bùi Diệp lại tưởng tôi đã nghe lọt tai lời hắn nói, thế là khẽ vỗ vào má tôi, cười rất vui vẻ: "Ngoan một chút đi, anh, sau này chúng ta vẫn như trước đây." Có lẽ để bù đắp, hoặc vì điều gì khác, Bùi Diệp đã cho phép tôi một nguyện vọng. Tôi đòi một phòng tập gym. Từ lâu tôi đã đề cập đến nguyện vọng này với hắn, đáng lẽ nó đã sắp hoàn thành rồi, kết quả là tôi lại bỏ trốn một lần nữa, sau khi bị bắt về thì chuyện đó cũng trôi vào quên lãng. Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ dò xét, biểu cảm trên mặt tôi có chút ngưng trệ. Trong chớp mắt, tôi nhanh chóng xoay đầu, rồi cáu kỉnh nói: "Không đồng ý thì thôi, dù sao cậu cũng có Mạnh Thư rồi, sau này cũng chẳng cần đến tôi nữa." Phía sau im lặng như chết. Trong lúc tôi đang điên cuồng suy nghĩ xem nên chữa cháy thế nào thì tiếng cười vui vẻ của Bùi Diệp truyền đến, sau đó hắn ghé sát tai tôi nói khẽ đầy vẻ trêu ghẹo: "Anh quả thực nên tập luyện cho tốt vào, mông cong một chút, làm mới sướng." Tôi cố gắng nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được, xoay đầu tát hắn một cái. Hắn lại nắm lấy tay tôi, cười rạng rỡ đắc ý, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi. Thế là lại thêm một đêm hoang đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao