Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Yến Thời Xuyên không phải là chú út ruột của tôi. Gia đình họ Tống và họ Yến là bạn bè cũ. Sau khi cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, ông nội Yến đã đứng ra nhận nuôi tôi. Nhưng ông đã lớn tuổi, sức lực có hạn, có thể nói, Yến Thời Xuyên đã một tay nuôi lớn tôi. Khi mới đến nhà họ Yến, tôi rất không quen. Ban đêm tôi trốn đi khóc. Khóc đến nỗi mắt tôi sưng húp mỗi ngày. Yến Thời Xuyên nhìn thấy, giọng điệu châm chọc: “Cháu đã mười mấy tuổi rồi, sao vẫn còn mít ướt thế?” Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn rút khăn giấy đưa cho tôi. “Cháu sợ.” Cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng cha mẹ tôi chết với khuôn mặt đầy máu lại hiện ra trước mắt. Yến Thời Xuyên im lặng một lúc lâu, rồi vỗ lưng tôi một cách vụng về. Tối hôm đó, anh bảo quản gia chuyển tất cả đồ đạc của tôi vào phòng ngủ của anh. Thấy tôi ngây người đứng ở cửa, anh thở dài, vẫy tay với tôi, “Không phải sợ sao, có tôi ở đây với cháu thì cháu không cần sợ nữa.” Tôi và Yến Thời Xuyên đã sống thân thiết suốt tám năm. Cả Kinh Thành đều biết rằng phía sau anh có thêm một cái đuôi không thể tách rời. Người đàn ông lạnh lùng và vô tình trên thương trường lại nuông chiều tôi khắp mọi nơi, chăm sóc tôi chu đáo. Khi tôi buồn, anh sẽ hạ mình dỗ dành tôi vui vẻ. Khi tôi gầy đi vì kén ăn, người chưa bao giờ vào bếp lại vì tôi mà học rửa tay làm canh. Tôi tận hưởng sự ưu ái đặc biệt của Yến Thời Xuyên dành cho tôi, và càng ngày càng dựa dẫm vào anh. Giống như một kẻ si tình, chỉ mong ánh mắt anh có thể dừng lại trên người tôi. Để thu hút sự chú ý của anh, tôi còn tự học cách gây rắc rối. Tôi uống rượu, anh mắng tôi. Tôi đánh nhau, anh lấy roi quất tôi. Tôi vừa uống rượu vừa đánh nhau, anh vừa mắng tôi vừa quất tôi. Chỉ cần nghĩ đến nỗi đau trên người là do anh ban tặng, tôi đã kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đến khi tôi nhận ra mình đã thích anh ấy, tôi đã trở thành một kẻ biến thái hoàn toàn. Một tháng trước, khi biết anh có thể sẽ kết hôn với một Omega thuộc thế gia trong tương lai. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhân lúc tối nay anh có buổi xã giao, tôi cởi hết quần áo và trèo lên giường anh. Ban đầu, Yến Thời Xuyên đang say rượu chưa kịp phản ứng, tưởng tôi lại sợ hãi vào buổi tối, nên nhẹ nhàng dỗ tôi ngủ, cho đến khi anh chạm vào người tôi trần trụi. “Tống Niên, cháu bị điên rồi! Sao cháu dám không mặc quần áo nằm trên giường tôi?” Yến Thời Xuyên đột nhiên ngồi dậy đẩy tôi ra, giọng nói đặc biệt khàn khàn. Đúng vậy. Tôi điên rồi. Cứ nghĩ đến việc người cùng anh sống trọn đời không phải là tôi, tôi lại khó chịu đến mức muốn nhốt anh lại, để anh chỉ nhìn thấy mình tôi thôi. “Yến Thời Xuyên, cháu đã hai mươi ba tuổi rồi, là người lớn rồi, Beta chỉ cần cố gắng một chút cũng có thể mang thai.” “Chú đừng kết hôn với Omega nữa, ở bên cháu, có được không?” Yến Thời Xuyên lạnh lùng, nhanh chóng mặc đồ ngủ cho tôi, nghiến răng nghiến lợi từng chữ: “Tống Niên, cháu còn nhỏ, cháu phân biệt được tình cảm của cháu dành cho tôi là thích hay là dựa dẫm không?” “Nếu cháu thích tôi vì nhầm lẫn thì nhỡ sau này cháu hối hận thì sao.” “Tôi sẽ đưa cháu ra nước ngoài, cháu hãy suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc cháu dành tình cảm gì cho tôi, rồi hãy quay về gặp tôi!” Tôi biết, đây là lời từ chối khéo léo. Tôi mất hồn ở nước ngoài suốt một tháng. Cho đến khi phát hiện mình mắc bệnh nan y. Ý nghĩ duy nhất bật ra trong đầu khi nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm là: Tiên sư, tôi chưa thể chết được, tôi còn chưa ngủ được với Yến Thời Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao