Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Tống Niên nói gì cơ, cậu muốn tôi mua thuốc kích dục từ chợ đen cho cậu à?” Bạn thân Trần Nhiên kích động nhảy khỏi ghế sofa, tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy, bảo cậu nói nhỏ thôi. Trong phòng tiệc đã có không ít người nhìn về phía chúng tôi. Trần Nhiên là người duy nhất biết tôi thầm yêu Yến Thời Xuyên suốt năm năm qua, cậu ấy lo lắng đến mức cau mày lại: “Không phải cậu định dùng cho chú út đấy chứ? Chú út cậu nổi tiếng là kẻ máu lạnh đấy, trước đây có một Omega nhỏ ngọt ngào cố gắng leo lên giường anh ấy, kết quả là bị anh ấy làm cho phá sản luôn.” “Cậu không sợ lỡ chuyện bại lộ, anh ấy đánh gãy chân cậu sao?” Tôi cười khổ. Bây giờ tôi mắc bệnh nan y rồi, anh ấy có tìm tôi tính sổ được hay không còn là chuyện khác. Tôi tạm thời không định nói cho Trần Nhiên biết chuyện tôi mắc bệnh nan y, kể từ sau khi cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi, tôi rất ghét những cảnh chia ly, cũng không muốn thấy Trần Nhiên vốn luôn vui vẻ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ. Tôi vỗ ngực cam đoan: “Cậu yên tâm đi, tôi có cách để anh ấy không tính sổ với tôi đâu.” Trần Nhiên bán tín bán nghi đồng ý. Yeah, sắp được ngủ với Yến Thời Xuyên rồi. Tôi thân mật khoác vai Trần Nhiên, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang đặt trên người mình. Tôi quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen lạnh lùng của Yến Thời Xuyên. Không biết gần đây anh ấy bị làm sao, mỗi lần tôi nhìn thấy anh ấy thì tâm trạng anh ấy đều rất tệ. Đặc biệt là khi tôi đứng gần người khác, sắc mặt anh ấy sẽ càng khó coi hơn. Mắt tôi sáng lên, nhanh chóng đi đến bên cạnh anh: “Chú út, khi nào bữa tiệc kết thúc ạ, cháu muốn về nhà.” Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, về sớm tôi có thể lấy cớ sợ sấm sét để anh ấy dỗ tôi ngủ. Nhưng Yến Thời Xuyên lại không trả lời câu hỏi của tôi, đôi mắt đen đầy tính xâm lược dò xét nhìn tôi, “Cháu bây giờ thích Trần Nhiên rồi à?” “Gần đây cháu đi lại rất thân với cậu ấy, vừa nãy còn khoác vai cậu ấy nữa.” Làm sao có thể? Trần Nhiên là bạn thân của tôi mà, chúng tôi đều là Beta, còn cùng "số" nữa. Tôi lầm bầm: “Cháu sẽ không thích cậu ấy đâu.” Vẻ mặt lạnh lùng của Yến Thời Xuyên dịu xuống, trông thấy rõ là anh ấy vui vẻ hơn. Chắc là do mắc bệnh nan y nên tinh lực của tôi không còn tốt như trước nữa, tôi lười biếng ngáp một cái. Yến Thời Xuyên nhận ra, đưa tay đỡ eo tôi. Trong hơi thở của tôi toàn là mùi thông bách thoang thoảng trên người anh. Tôi giả vờ buồn ngủ, được đà lấn tới mà tựa đầu vào ngực anh, tay còn đặt lên cơ bụng anh. Xì xụp, Yến Thời Xuyên có thói quen tập thể dục quanh năm, tám múi cơ bụng rõ ràng. Không kiềm được, tôi tiện tay sờ thêm một cái nữa. Yến Thời Xuyên rên một tiếng, nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại, “Niên Niên, đừng sờ nữa…” Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, hoảng hốt thoát khỏi vòng tay anh, giọng điệu ngạc nhiên: “Chú út, cháu xin lỗi, cháu không biết là chú.” Khuôn mặt tuấn tú của Yến Thời Xuyên đột nhiên căng cứng, đôi mắt đen hằn lên sự tức giận, “Không phải tôi, thì cháu có thể tùy tiện ôm người khác sao?” “Cháu mới rời xa tôi một tháng thôi mà, sao lại trở nên như thế này rồi, hay là thay lòng đổi dạ mới là bản chất của cháu.” Giọng điệu ẩn chứa sự ghen tuông. Không đợi tôi phản ứng, Yến Thời Xuyên kéo tay tôi rời khỏi phòng tiệc, “Thôi, về nhà đi.” Bíp, sao Yến Thời Xuyên lại không vui nữa rồi. Quả nhiên lòng người đàn ông lớn tuổi, sâu như biển.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao