Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày hôm sau, tôi đi bệnh viện kiểm tra từ sớm. Kết quả kiểm tra có rất nhanh. Tôi thực sự không mắc bệnh nan y. Lời bác sĩ nói y hệt những gì Trần Nhiên đã nói tối qua. Tôi thất thần ngồi trên ghế, ánh mắt bác sĩ dừng lại trên cái bụng to tròn của tôi, rồi dừng lại một chút: “Cậu nên đi khám sản khoa xem sao, bụng cậu có vẻ đã lớn rồi.” Tôi mở to mắt, chỉ vào mình: “Tôi là Beta, sao có thể mang thai được?” Chết tiệt. Tôi thực sự có thai rồi. Tờ giấy mỏng manh trên tay dường như nặng ngàn cân. Không, Beta dạo này cũng trở nên dễ mang thai đến vậy sao? Bác sĩ phụ sản nói: “Nếu Beta có bạn đời là Alpha đỉnh cấp, mà còn đang trong kỳ mẫn cảm, Beta sẽ rất dễ mang thai.” Tay tôi không kìm được đặt lên bụng. Thật kỳ diệu, bên trong này lại có một sinh linh bé bỏng. Ba tháng nay bụng tôi lớn dần, tôi có phát hiện, nhưng tôi nghĩ là do mình ăn xong ngủ, ngủ xong lại ăn, nên bị béo lên thôi. Khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ khuyên tôi: “Tuy cậu không ngửi thấy pheromone, nhưng cậu cũng cần được pheromone của bạn đời an ủi. Tôi xem báo cáo kiểm tra của cậu thấy cậu rất thiếu pheromone, cậu về nhà bảo bạn đời của cậu tiết ra pheromone cho cậu nhiều một chút đi.” Tôi cũng muốn thế. Nhưng bố đứa trẻ này chắc bây giờ hận tôi đến chết rồi. Biết sớm không mắc bệnh nan y, tôi đã từ từ làm, không đi theo con đường cưỡng chế yêu này rồi. Trở về nhà, tôi dùng nước lạnh rửa mặt, kể lại kết quả kiểm tra hôm nay cho Trần Nhiên nghe. “Tôi muốn giữ đứa bé lại, nhưng bác sĩ nói trong thai kỳ của tôi rất cần pheromone của bạn đời.” Cứ nghĩ đến đứa bé này là máu mủ chung của tôi và Yến Thời Xuyên, tôi lại không nỡ bỏ. Giọng điệu Trần Nhiên kỳ lạ, “Cậu không nói cho chú út sao?” Đương nhiên tôi muốn nói cho anh ấy biết. Nhưng Yến Thời Xuyên không thích tôi, tôi lại cưỡng ép “cháo hoa” với anh ấy, nếu để anh ấy biết tôi có thai, anh ấy chắc chắn sẽ ép tôi bỏ đứa bé. Tôi cố gắng nén lại sự chua xót trong lòng, đánh chữ: “Không nói nữa, tôi định chuyển nhà đến một thành phố lớn khác, tìm một Alpha có pheromone tương tự như anh ấy giúp tôi vượt qua thai kỳ.” Trần Nhiên bật cười, “Ngoan ngoãn đợi tôi.” Đợi cậu ấy làm gì? Trong lòng tôi dấy lên dự cảm không lành. Một số điện thoại lạ đột nhiên gọi đến cho tôi. Sau khi kết nối, giọng nói của Trần Nhiên thật sự đầy lo lắng: “Tống Niên, mấy tháng nay tôi bị anh trai nhốt lại, điện thoại của tôi bị chú út cậu lấy đi rồi, người trò chuyện với cậu ba tháng nay không phải tôi đâu!” Tôi ngây người. Tôi còn chưa biết phải đối mặt với Yến Thời Xuyên như thế nào, tôi quyết định ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Nhưng tôi vừa mở cửa phòng, đã bị một nhóm vệ sĩ mặc vest đen chặn lại: “Cậu chủ nhỏ, Tổng giám đốc Yến đang trên đường đến, anh ấy bảo cậu ngoan ngoãn đợi anh ấy.” Ba tháng nay đi ra ngoài, tôi luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình. Thì ra không phải là ảo giác. Tôi hậu tri hậu giác nhận ra, thảo nào Yến Thời Xuyên không tìm kiếm tôi trên diện rộng, thì ra người của anh ấy đã theo dõi tôi từ lâu rồi. Nhìn những vệ sĩ với vẻ mặt nghiêm túc, tôi lặng lẽ quay trở lại căn hộ. Thôi bỏ đi. Cùng lắm thì giống như trước đây gây rắc rối, bị Yến Thời Xuyên ấn xuống giường đánh mạnh vào mông một trận. Hít hà. Đối với tôi đây thực ra là một phần thưởng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao