Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm hôm đó. Tôi trằn trọc không ngủ được vì nhớ Yến Thời Xuyên. Trong lòng còn dâng lên một khao khát khó hiểu, muốn được bao bọc bởi mùi hương của Yến Thời Xuyên. May mà tôi là một kẻ biến thái. Từ khi nhận ra mình thích anh ấy, tôi đã bắt đầu sưu tầm mọi thứ của anh: cốc nước, quần lót, quần áo… Khi bỏ trốn, hành lý của tôi chỉ có một vali nhỏ, nhưng vali đựng đồ của anh ấy lại có tới ba chiếc lớn. Thành thạo lấy chiếc áo len của anh ấy ra, tôi ôm lấy và hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi mới cảm thấy mình sống lại. Chậc. Tôi đã trốn được gần ba tháng rồi, không biết Yến Thời Xuyên bây giờ sống thế nào. Tôi do dự không biết có nên hỏi thăm Trần Nhiên không, lại sợ nhận được câu trả lời tôi không muốn chấp nhận—Yến Thời Xuyên đang mặn nồng với Tiểu O xinh đẹp kia. Nghĩ đến khả năng này, tôi ghen tị đến mức muốn nhốt anh ấy lại lần nữa. Vừa lúc Trần Nhiên gửi Wechat cho tôi: “Niên Niên, cậu định chơi bao lâu nữa mới về, chú út cậu sắp phát điên vì tìm cậu rồi.” Phát điên vì tìm tôi à? Là phát điên vì tìm tôi tính sổ mới đúng! Tôi bẻ ngón tay đếm, đã ba tháng trôi qua rồi, chắc bệnh nan y của tôi cũng sắp phát tác rồi. Tôi chuyển hết tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn cho Trần Nhiên, coi như là bồi thường vì đã gây rắc rối cho cậu ấy. “Tôi mắc Bệnh Rối Loạn Pheromone rồi, sắp chết rồi, không thể quay lại được nữa.” Trong lòng tôi khó chịu đến mức muốn khóc. Trước đây tôi nghĩ chỉ cần ngủ được với Yến Thời Xuyên là tôi chết không hối tiếc, nhưng sau khi ngủ với anh ấy rồi, tôi lại không cam tâm mới ngủ với anh ấy có nửa tháng. Giá mà tôi không mắc bệnh nan y thì tốt biết mấy. Trần Nhiên lập tức lo lắng: “Niên Niên, Bệnh Rối Loạn Pheromone gì cơ? Tôi nhớ báo cáo kiểm tra sức khỏe hàng tháng của cậu đều rất khỏe mạnh mà.” Trong lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ. Giọng điệu của Trần Nhiên dạo này luôn kỳ lạ, mỗi lần trò chuyện với cậu ấy, tôi đều có cảm giác như đang nói chuyện với Yến Thời Xuyên vậy. Tôi kể đơn giản cho Trần Nhiên nghe về việc tôi bị bệnh và đi kiểm tra ở nước ngoài. Tôi buồn bã nói: “Cậu nhận số tiền này đi, chúng ta kiếp sau lại làm anh em tốt nhé.” Trần Nhiên im lặng một lúc lâu, luôn hiển thị đang nhập, nhưng lại không có tin nhắn nào được gửi đến. Tôi nghĩ cậu ấy buồn đến khóc rồi, vừa định gọi điện an ủi cậu ấy. Nhưng ngay giây sau, Trần Nhiên nói: “Bệnh Rối Loạn Pheromone giai đoạn đầu kiểm tra sẽ có triệu chứng, nhưng báo cáo kiểm tra sức khỏe hàng tháng của cậu đều rất bình thường.” “Tỷ lệ chẩn đoán nhầm của căn bệnh này rất cao, cậu đi kiểm tra lại lần nữa xem sao.” Tôi phản bác: “Không thể nào, khoảng thời gian ở nước ngoài tôi bị ảo giác mùi hương, ngày nào cũng ngửi thấy mùi hương trên người chú út tôi, gáy không có tuyến thể còn đặc biệt nóng nữa.” “Thế ba tháng nay cơ thể cậu thế nào, có khó chịu không?” Tôi suy nghĩ một lúc, “Không khó chịu, ngày nào tôi cũng khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng.” Trần Nhiên: “… Tiết sinh lý của cậu đều đi uống rượu đánh nhau hết rồi à?” “Beta ở gần Alpha đỉnh cấp có quan hệ thân mật, một khi chia xa có thể xuất hiện triệu chứng Giả O, mà triệu chứng Giả O rất giống với Bệnh Rối Loạn Pheromone.” Tôi: “???” Vãi, tôi không mắc bệnh nan y thật đấy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao