Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tránh xa ra chút đi!" "Ngày nào cũng đòi, không thấy ghê tởm à?" Lý Hiên chán ghét lườm tôi, ném thẳng chiếc khăn tắm vào mặt tôi. Tôi lảo đảo lùi lại hai bước, thắt lưng đập mạnh vào tường, dấy lên từng cơn đau buốt. Hai chiếc tai thỏ trắng muốt rũ xuống đầy cô độc, che đi khuôn mặt đang bẽ bàng. Bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn tắm, chật vật đến cực điểm. Tôi cố gắng giải thích: "A Hiên, người thú thỏ tai cụp chúng tôi sau khi trưởng thành, mỗi tháng đều có một tuần phát tình, cần được xoa dịu." "Nếu không... sẽ khó chịu lắm." "Thật sự rất khó chịu." Người đàn ông nhanh chóng mặc quần áo, che chắn kín mít, thậm chí không cho tôi lấy một cơ hội để nhìn thấy. Hắn ta như sợ tôi thèm khát cơ thể mình, nghếch cổ mắng: "Cậu khó chịu thì liên quan gì đến tôi? Có phải tôi khó chịu đâu!" Tôi tủi thân rơm rớm nước mắt: "Nhưng cậu là bạn trai của tớ mà..." Hắn giận dữ ngắt lời: "Câm miệng đi! Nhắc đến là thấy bực!" "Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, vậy mà cậu lại giấu giếm sự thật mình là người thú — Nếu sớm biết cậu là loại thỏ bẩn thỉu này, sao tôi có thể ở bên cậu được?" "Phương An Hứa, trên đời này không ai thích loại hàng ghê tởm như cậu đâu!" Hắn càng nói càng giận, cứ như thể tôi nợ hắn cả mấy triệu bạc, lửa giận bừng bừng. "Bây giờ tôi phải cho đám sinh viên trong khoa thấy bộ dạng này của cậu, để bọn họ xem xem vị học bá thanh cao thường ngày, sau lưng lại chịu không nổi thế nào!" Lý Hiên tóm lấy tay tôi, lôi xềnh xệch ra khỏi ký túc xá. Hắn chẳng thèm quan tâm chiếc sơ mi trắng trên người tôi vì dính nước mà ướt đẫm dán chặt vào da thịt, chiếc đuôi nhỏ phía sau càng co quắp lại, run rẩy trong làn gió lạnh đầu xuân. Tôi cố gắng vùng vẫy: "A Hiên, đừng như vậy!" Nhưng cơ thể vì khát cầu cái ôm mà lại không tự chủ được muốn tiến gần hắn. Tôi bị lôi ra khỏi phòng một cách dễ dàng. Đang lúc đêm hôm khuya khoắt, dù hành lang tối đen như mực, nhưng không ai dám chắc sẽ không có người đi ngang qua và nhìn thấy cảnh này. Ngay khi tôi đang van nài vùng vẫy, đột nhiên, từ phía cầu thang, một người đàn ông với hình xăm hoa mỹ trên tay lạnh lùng lên tiếng. "Sao thế? Phòng 4006 đêm nay lại không định ngủ à?" "Các người không ngủ thì để người khác ngủ chứ?" "Mấy đêm liền tối nào cũng làm ầm lên, giậm chân xuống sàn nhà dưới kêu rầm rầm, muốn chết phải không?" Lý Hiên cứng đờ người quay lại, chạm phải ánh mắt hung thần ác sát của đại ca trường, người run lên cầm cập. "Ngủ ngay đây..." Hắn vừa lắp bắp mở miệng, giây tiếp theo, chai rượu trong tay đối phương đã vỡ tan tành ngay dưới chân hắn. "Xoảng!" Mảnh sứ văng tung tóe, nước bắn đại ra, mang theo cơn thịnh nộ hừng hực. Người đàn ông kia nghiến răng ken két: "Thế là xong à? Lão tử bị tụi mày làm ồn mấy đêm liền không ngủ được đây!" Lý Hiên sợ đến mức nhũn cả chân. Hắn tái mét mặt mày, thẳng tay đẩy tôi ra ngoài. "Đều tại Phương An Hứa đêm hôm khuya khoắt không chịu được cô đơn nên mới làm ồn, không liên quan đến tôi." "Phương An Hứa, cậu thèm đàn ông thế thì đi mà quyến rũ hắn đi!" Tôi bị đẩy ngã nhào xuống đất, không thể tin nổi nhìn cánh cửa phòng ký túc xá bị đóng sầm lại. Hốc mắt tôi đỏ hoe. Tôi cố nhịn cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trên da thịt, lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Tôi không nhận ra rằng, khi ánh mắt người đàn ông kia rơi trên đôi tai thỏ trắng muốt đang rũ xuống của mình, đồng tử anh ta đã tối sầm lại trong thoáng chốc. Tôi yếu ớt xin lỗi: "Xin lỗi, bạn học Tần, đã làm phiền anh nghỉ ngơi..." Trong đầu bỗng hiện lên lời của Lý Hiên lúc nãy: "Cậu thèm đàn ông thế thì đi mà quyến rũ hắn đi!" Lời đang nói dở nghẹn lại nơi đầu môi. Tôi ngẩng đầu nhìn đại ca cao mét chín đầy cơ bắp kia, run rẩy hỏi: "Tôi... tôi có thể hẹn hò với anh không?" Tần Sính nghiến răng, giống như nghe thấy một chuyện nực cười nhất trần đời, nhíu mày không thể tin nổi. "Cậu nói cái gì?" "Tôi nói... muốn hẹn hò với anh." Tôi cố gắng giữ chút dè dặt thường ngày, không muốn để mặt mũi hoàn toàn mất sạch. Nhưng lời vừa thốt ra, áp suất xung quanh đã hạ thấp hẳn xuống. Tôi tủi thân rũ tai xuống. Lý Hiên nói đúng, thế giới này chẳng ai thích người thú hệ thỏ vừa vô dụng vừa bám người cả. "Anh không đồng ý thì thôi vậy." Tôi quay người định xuống lầu. Cảnh vật trước mắt vì chóng mặt mà trở nên mờ ảo, cơ thể loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Đến khi định thần lại thấy mình được ai đó đỡ lấy, tôi sợ hãi vội vàng lùi lại. "Xin lỗi, tôi không cố ý muốn chiếm tiện nghi của anh! Vừa rồi tôi hơi chóng mặt." Tần Sính không nhịn được nữa mà chửi thề một câu: "Mẹ nó! Ngoan thế để làm gì?" Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Đôi mắt vốn dĩ không có cảm xúc thường ngày, giờ đây vì phát tình mà phủ một lớp sương nước mờ mịt. "Anh giận sao?" Anh ta cười khẩy một tiếng, ra vẻ "ghét sắt không thành thép" mà sải bước đi phía trước. Thấy tôi không động đậy, anh ta bỗng quay đầu lại. "Đại học bá, đứng đó không đi là muốn tôi thỉnh cậu à?" Tôi thở phào nhẹ nhõm, như choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà đi theo, nhưng vì chân mềm nhũn nên loạng choạng mấy bước suýt hụt chân, ngã nhào vào lồng ngực anh ta. "Ưm!" Hương xà phòng thanh khiết vây quanh chóp mũi. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cảm thấy cơ thể người đàn ông này cứng đờ lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao